Chap 24

37 4 0
                                    


  ***Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul***

0:00 PM. Baekhyun mệt mỏi, đổ sập người trên hàng ghế dọc theo hành lang dẫn đến phòng cấp cứu, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

1:01 AM. Một bác sỹ với bộ blue trắng quen thuộc, mồ hôi lấp đầy vầng trán rộng, trên tay cầm một file tài liệu gì đó trở ra, giọng nói khàn đặc:
- Ai là người nhà của Park Chanyeol ?
Baekhyun nghe tên gọi thân quen, vội đứng dậy, níu lấy tay áo bác sĩ, cuống lên:
- Là cháu, thưa bác sĩ. Anh ấy thế nào rồi ạ? Có nghiêm trọng lắm không? Có....
- Đề nghị giữ trật tự, chàng trai.! Đây là bệnh viện.!!
Baekhyun nín bặt.
- Chúng ta cần nói chuyện. Hãy đi theo tôi.!

Trong phòng làm việc riêng, Baekhyun ngồi trên chiếc ghế tựa, lòng vẫn không thể ngừng lo lắng cho Chanyeol. Vài phút sau, bác sĩ bước vào với hai ly cafe nóng hổi. Ông đặt một trong số chúng xuống trước mặt Baekhyun, rồi về vị trí đối diện cậu. Baekhyun không thể chờ thêm:
- Bác sĩ Lee.! Làm ơn cho cháu biết tình hình về Channie.!!
Bác sĩ nhấp một ngụm cafe, vươn vai rồi cầm tờ tài liệu cạnh đó lên.
- Park Chanyeol...Cậu ta bị xe tải tác động mạnh làm đầu cậu ta đập xuống đất. May mắn rằng cơ thể chỉ bị xây xát nhẹ, nhưng những kí ức trong não bộ của cậu ta bị mất tạm thời. Vì vậy hãy cố gắng giúp cậu ta lấy lại trí nhớ. Nhưng cần lưu ý, tránh ép buộc gây đau nhức dẫn đến bệnh rối loạn trí nhớ, được chứ?
Bác sĩ cuối cùng đặt tờ giấy xuống.
- Tôi có một cuộc họp bây giờ. Cậu có thể ở lại đây uống cafe rồi rời đi nếu thích.
Bác sĩ vỗ nhẹ vào vai Baekhyun, xếp thêm vài tập tài liệu rồi đi khỏi. Baekhyun đau đớn, nước mắt lại rơi. Cậu không thể nhớ nỗi đã khóc bao nhiêu lần và khuôn mặt tiều tụy của cậu đã quá mệt để có thể nhăn lại hoặc làm điều gì đó tương tự. Cậu lê đôi chân nặng trĩu đến căn phòng đề số trong hồ sơ.

Chanyeol mở mắt, rồi chau mày, cảm nhận được cơn nhức đầu kinh khủng đang hoành hành. Anh nhìn quanh. Căn phòng với tone màu trắng, đơn giản. Một chiếc cửa sổ với rèm cửa mỏng màu trắng. Một chiếc tủ nhỏ màu trắng bên cạnh. Trên chiếc tủ có lọ hoa với chỉ một bông hoa hồng đỏ, hương thơm nhẹ. Và... Cậu bé tóc nâu đang ngủ cạnh anh.
- Đây là...
Giọng nói nhỏ, đủ làm Baekhyun thức giấc. Cơ thể động đậy, cậu dụi dụi mắt, ngáp một cách đáng yêu.
- Chào buổi sáng...Channie.! Anh cảm thấy đỡ hơn chứ?!
Gương mặt thiên thần, mái tóc nâu rối, làn da trắng ngần, hàng mi cong vút, đôi môi mỏng khép hờ, và cả giọng nói này. Chanyeol cảm thấy rất thân thuộc.
- Cậu...
Một vết nứt bị xé ngang, đau đớn. Chanyeol đưa tay ôm đầu, nhăn mặt. Cơn nhức đầu quay trở lại sau một phút. Baekhyun đưa tay nắm lấy vai Chanyeol, giữ một khoảng cách nhất định.
- Channie ah.. Không sao chứ?
- Cậu là Bae..k....
Baekhyun mừng rỡ, rộn lên.
- Đúng rồi đúng rồi.. Anh nói hết các từ còn lại nào...
-Bae..k...Á!!!!!
Chanyeol hét lên. Cơn đau làm đầu anh muốn nổ tung. Baekhyun vội đỡ lấy Chanyeol, đặt anh xuống giường, kéo chiếc chăn mỏng màu trắng phủ lên người anh, thở dài. Cậu lại khóc. Đôi mắt sưng đỏ vẫn dán lấy chàng trai cau mày bên cạnh. Cậu hiểu cần có thời gian để anh tìm lại được tất cả kí ức. Nhưng cậu không thể đoán trước được khoảng thời gian sống thiếu anh, cậu sẽ phải tự chăm sóc cho bản thân như thế nào. Cậu lại khóc. Cậu ước rằng lúc đó cậu không ép Chanyeol phải mua bánh cho cậu ngay giữa đêm tối. Cậu ước người đang trên giường bệnh lúc này là cậu. Cậu hối hận. Cậu khóc nấc lên vì những suy tưởng ghê sợ đang hiện lên trong đầu. Đầu cậu cũng đau như Chanyeol vậy.
- Xin anh..Channie.. Xin anh hãy nhớ lại tất cả..!!!
Baekhyun mấp máy, lạc giọng.
- Chanyeol thế nào rồi?
Giọng nói đó, Luhan! Baekhyun quay người. Cậu sinh viên lớp 10 với mái tóc vàng cam, trên tay là bó hoa cẩm chướng hồng nhạt, đôi mắt nai nhỏ tỏ vẻ lo âu khi trông thấy Baekhyun.
- Nhìn cậu ốm yếu lắm, Baekhyun ah.. Cậu đã ăn gì chưa?
Baekhyun thở dài, vẫn không rời mắt đến chàng trai đã ngủ say.
- Tớ vẫn ổn, không sao..
- Gì chứ con mèo gầy kia?! Không được.! Cậu đi ăn chút gì đi, để tớ ở đây được rồi.
- Không sao đâu, Luhan.! Cậu cứ mặc tớ. Tớ chỉ muốn ở cạnh Channie..
Luhan nhìn Baekhyun, chua xót.
- Baekhyun ah.. Cậu nghe lời tớ.. Ah..Không vì tớ, thì hãy vì Channie của cậu mà ăn chút gì đi. Sẽ thế nào nếu Channie tỉnh dậy, biết là cậu đã nhịn ăn sáng huh?!
Luhan nhẹ nhàng an ủi Baekhyun. Cuối cùng, Baekhyun cũng đứng dậy.
- Tớ đi rồi về ngay. Phiền cậu một chút..
- Bao lâu cũng được, Baekhyun ah.. Uống thêm hộp sữa rồi hãy trở lại đây, nhé?!
Baekhyun gật đầu, nhìn Chanyeol một lúc, rồi mới lưu luyến bước đi. Cánh cửa đẩy lại, khép kín. Luhan ngồi xuống chiếc ghế tựa bên cạnh giường, xen những bông cẩm chướng thơm ngát vào bông hoa hồng. Cậu nhìn Chanyeol, anh chàng sinh viên lớp 11, người đã làm cho Baekhyun say đắm.
- Nói cho tôi biết rốt cuộc anh vô tâm hay là giả vờ ngốc đây huh, Chanyeol? Tình cảm nồng thắm quá giới hạn đó, tại sao anh lại không đón nhận, để Baekhyun thêm đau khổ?.....!....
Luhan thốt lên. Nói như vậy, nhưng cậu biết Chanyeol sẽ không bao giờ nghe thấy. Thâm tâm cậu vẫn nhận định được Baekhyun là kiểu người nhạy cảm. Chanyeol là kiểu người vô ưu. Vì vậy, hai kiểu người này không thể đồng nhất với nhau. Nếu có đồng nhất, hệ quả đem lại sẽ chỉ là sự đau khổ của Baekhyun, và sự hoạt ngân của Chanyeol. Nói tóm lại, hai kiểu người này không thể hòa làm một.
- Thật đau đầu với họ mà.......  


Vẫn Là Phía Sau Em [ChanYeol.Baekhyun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ