Chap 10

62 8 0
                                    


Vòng tay ấm nóng, hơi thở quen thuộc... Là Chanyeol! Baekhyun sững người, không động đậy..
-Channie ah.....
-Đừng nói gì hết!
Giọng nói ngay lập tức bị ngắt nhịp.
-Em có biết anh nhớ em như thế nào không? Anh nhớ em đến chết mất, Baekhyun... Không có bàn tay của em, đôi tay anh lạnh lắm! Không có giọng nói của em, ngôi nhà của anh lạnh lắm! Hãy cho anh ôm em, để anh cảm nhận được mình còn sống hay đã chết, Baekhyun...
Baekhyun yên lặng, nuốt trọn những lời đó, từng câu từng chữ. Giọt nước mắt thinh lặng rơi xuống. Đó chính là tất cả mà cậu đã chờ đợi suốt 1 tháng, à không, 14 năm qua. Chợt giọng nói vang lên trong đầu cậu "Chanyeol ah. Chanyeol ah!" Cậu vội buông đôi tay ấy ra:
-Tránh xa em ra, Channie ah! Em không muốn nhìn thấy anh.
Cậu quay người, lau những giọt nước mắt còn đọng lại và bỏ đi. Nhưng...
-Đừng đi!
Chanyeol đã kịp níu đôi tay lạnh buốt.
-Anh không muốn em lại rời xa anh, Baekhyun!
Baekhyun bật khóc, quay người ôm chầm lấy Chanyeol. Thực sự thì xa Chanyeol chỉ 1 tháng đã đủ khổ sở đối với Baekhyun. Cậu áp mặt vào đôi vai rộng, khóc.
-Em cũng nhớ anh lắm, Channie! Nhớ rất nhiều...
Anh hạnh phúc, nhắm chặt đôi mắt. Để mặc cho nước mắt ào xuống. Điều anh mong đợi chỉ có vậy. Cách đó một bước chân, bóng dáng cậu học sinh với đôi mắt nai tuyệt đẹp. Luhan đã thấy. Thì ra suốt một tháng qua, Baekhyun không thể quên được Chanyeol. Cũng phải! Một tháng chẳng là gì so với 14 năm, nhỉ?! Cậu thở dài, buông lỏng 2 lon cola, mệt mỏi bước về nhà...

***Thứ 2_ Trường Đại Học Seoul***

Trên con đường dẫn đến cổng trường, có 2 cậu học sinh. Bàn tay họ đang đan vào nhau, hạnh phúc. Chanyeol đang cười rất tươi. Đã lâu lắm anh mới có thể tìm lại nụ cười đã dập tắt ngày xưa. Bên cạnh anh, Baekhyun cũng đang rất vui. Cậu lại có thể làm mọi thứ cùng Chanyeol. Cậu không muốn rời xa Chanyeol một giây nào nữa. Vì xa Chanyeol là thứ khiến cậu đau nhất! Ở cổng trường, bóng dáng thanh mảnh cùng với âm giọng trong trẻo:
-Chanyeol ah! Nhanh lên nhanh lên..!
Lại là Soo Ae. Baekhyun sợ hãi, cố gắng rút bàn tay ra khỏi đôi tay kia. Nhưng Chanyeol kéo lại, siết gần hơn.
-Baekhyun ah..Kệ cô ta. Mình đi...
Hai ánh mắt giao nhau, một bên ngây thơ, một bên trầm ấm. Họ lại đan chặt tay và tiến tới. Soo Ae nhìn cậu nhok bên cạnh Chanyeol một cách khó hiểu. Có chuyện gì xảy ra với hai người họ vậy? Không phải nhok Baekhyun đã từ bỏ Chanyeol rồi sao? Không phải hai người đã chấm dứt mối quan hệ rồi sao? Cô nhìn theo Chanyeol và Baekhyun đi ngang qua mình, nhanh trí nắm lấy tay Chanyeol, ra sức nũng nịu:
-Chanyeol ah! Cậu định vào lớp mà không có tớ đi cùng sao? Cậu định tỏ ra không quen biết với tớ nhẫn tâm thế sao, Chanyeol ah....
Chanyeol chỉ nhếch môi:
- Huh? Ai cần cô chứ? Tôi ghét con người cô, ghét giọng nói của cô, ghét tâm địa độc ác của cô nữa! Tôi ghét tất cả những thứ thuộc về cô!
Anh hất mạnh bàn tay thon dài của Soo Ae.
-Giờ thì để tôi yên! Đừng bao giờ làm phiền chúng tôi nữa.
Soo Ae thất thần nhìn theo Chanyeol và baekhyun đang nắm tay nói cười với nhau. Loạn hết rồi! Loạn hết cả rồi! Một cô gái xinh đẹp, tài năng, bao chàng trai ước muốn, lại thất bại trước tình cảm của Chanyeol. Cô đã mở khóa trái tim của Chanyeol bằng sự dơ bẩn. Kết quả cô nhận lại chỉ là chiếc chìa khóa bị gãy làm đôi. Phía trước, cuộc trò chuyện của hai người đang rất sôi nổi:
-Baekhyun ah! Tối nay ăn gì nhỉ?
-Uhm uhm... ăn mỳ Ý nhé. Lâu rồi em không được ăn..
- Được được. Vậy tối nay mình sẽ ăn..bò bít tết!!!
-Yah, Channie... Anh đứng lại cho em...



Vẫn Là Phía Sau Em [ChanYeol.Baekhyun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ