Chap 9

62 6 0
                                    

Trong một quán coffie, có một đôi trai gái. Không gian thật tuyệt vời đối với hai người. Cô gái đặt những ngón tay chống cằm, đôi mắt hút hồn mê mẫn ngắm nhìn người ngồi đối diện. Chàng trai chỉ định hình vào chiếc điện thoại. Con số quen thuộc hiện lên trên màn hình điện thoại. Anh chỉnh lại cặp tai đeo bị lệch, chú ý vào lời bài hát nhẹ nhàng. Một lúc sau, tiếng nhạc tắt, kèm theo đó là giọng nói ngọt ngào : "Xin chào! Tôi là Byun Baekhyun. Hiện tại tôi đang bận, không thể bắt máy. Vui lòng để lại lời nhắn. Xin cám ơn!" Anh gọi 100 lần, kết quả vẫn như một lần...
-Ôi, những người kia trong thật đẹp đôi.
-Đúng vậy. Đúng là nam thanh nữ tú. Ngưỡng mộ họ quá đi!
Tiếng xì xào của những người ngồi xung quanh đó đúng là một điểm cộng đối với Soo Ae. Cô thích thú nhấp một ngụm trà nóng hổi, mắt vẫn không rời khỏi chàng trai hoàn hảo đối diện. Tối hôm nay anh thật đẹp. Chiếc áo khoác len dày, chiếc áo sơ mi xám nhạt. Chiếc quần jeans bó đen, đôi giày converse cao cổ. Một sự kết hợp perfect. Anh luôn biết cách làm người ta chú ý đến mình. Nhưng cô không thể để buổi cafe ngày hôm nay trôi qua một cách vô vị, khi hai người không ai nói một câu.
- Yah, Chanyeol ah! Thời tiết hôm nay có vẻ lạnh nhỉ?! Tớ thèm tokbokki quá..Một lát nữa mình đi ăn nhé! Tớ biết có một quán làm tokbokki rất ngon!
-Uhm...
-Ah uhm.... Tớ cũng muốn mua ít đồ nữa...
-Uhm...
-Yah Chanyeol ah.!
-Uhm...
Chanyeol vẫn không rời mắt khỏi điện thoại. Và cô bạn ngồi bên cạnh cũng đang điên tiết lên. Tất cả những gì anh trả lời đối với cô chỉ là thái độ vô cảm.
- Cậu lại nghĩ đến thằng nhok Baekhyun? Cậu bỏ nó qua một bên được không? Nó đã bỏ cậu mà đi theo nhok Luhan gì đấy rồi.. Cậu đừng mơ tưởng thêm nữa.!
Sau tất cả những gì đã nói với Chanyeol, Soo Ae chỉ dính chặt vào cốc trà và khóc.
- Baekhyun là vì tớ mà bỏ đi. Bỏ cậu ấy qua một bên? Huh! Cô nghĩ cô có thể bằng Baekhyun? Tôi nghĩ cô nên bỏ ý định đó đi. Tất nhiên tôi cũng không muốn thấy mặt cô nữa. Cô nên về và đừng bao giờ đem Baekhyun ra nhạo báng trước mặt tôi, vì nếu cô làm vậy, tôi nghĩ cô không thể sống thêm một phút giây nào nữa.
Soo Ae sững người. Xung quanh cô bao nhiêu người đang hướng ánh mắt ngạc nhiên về cô. Cô đổ sập người xuống chiếc ghế mây, nhìn bóng dáng Chanyeol khuất đi sau tấm cửa kính. Anh giờ đang rất tức giận. Những lời lẽ vừa rồi quá nhẹ đối với Soo Ae. Anh lao mình đi, tin chắc rằng nếu còn ở lại đó dù chỉ một phần nghìn giây, anh cũng có thể cho Soo Ae một cái tát vào mặt. Huh? Đẹp đôi? Nam thanh nữ tú? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Một câu chuyện nực cười, kinh tởm. Bước chân anh dừng lại, nhìn vào những chú mèo Garfield trong một tiệm thú nhồi bông dễ thương. Baekhyun rất thích chúng. Trong phòng Baekhyun đã có rất nhiều nó, đủ loại kích cỡ. Anh cúi đầu, tiếp tục lang thang trên con đường đông nghịch. Là Chủ Nhật, nhiều người cũng là chuyện thường. Anh nghĩ ra một nơi, có thể chứa đựng anh hàng giờ đồng hồ, để tâm trạng của anh được cân bằng trở lại.

.....Mapo-gu, Seoul.....
- Luhan ah! Thật sự thì tớ muốn ở nhà hơn. Ở ngoài này lạnh lắm!
-Nào nào... Sao cậu cứ thích ở trong phòng và vùi đầu vào mấy quyển sách cũ rích ấy làm gì? Ra ngoài chơi vào cuối tuần đúng là cảm giác thoải mái nhất. Thôi cậu uống trà đi. Còn cả bánh quế nữa. Cậu gầy quá rồi đấy!
Baekhyun nhìn đĩa bánh quế, lắc đầu:
- Thôi mình không ăn đâu. Mình no rồi. Mình chỉ uống trà thôi.
Cậu đẩy đĩa bánh về phía Luhan, giọng cười quỷ mị:
-Cậu cũng ăn đi. Dạo này tiền cậu đã dành để mua cây đàn guitar mới rồi. Nên ăn nhiều để không bị thiếu chất.
Luhan nhìn Baekhyun:
-Xí! Cậu không ăn thì nói không ăn. Còn giả bộ quan tâm người ta làm gì?!
Baekhyun bĩu môi:
-Người ta quan tâm còn nói móc người ta..
Cậu nhấp một ngụm trà, cảm thấy ấm hơn. Chiếc điện thoại trong túi vẫn rung không ngừng. Chanyeol đang gọi. Cậu để mặc, mệt mỏi.
-Yah...Baekhyun ah! Uống trà xong mình đến nơi này đi. Tớ thích nơi đó cực.-Luhan mắt sáng bừng.
-Huh? Nơi nào?
-Hì hì.. Đi luôn nhé!
Không đợi Baekhyun trả lời, Luhan kéo bàn tay mềm mại ra trạm xe buýt.
....N Seoul Tower....
Chanyeol đang đứng cạnh hai chiếc ổ khóa màu hồng khắc tên ChanBaek đẹp đẽ, ánh mắt hờ hững vào không gian rộng lớn. Anh đứng đó đã được 30 phút, trong đầu vẫn không vơi bớt hồi ức về Baekhyun. Anh dần nhận ra Baekhyun quan trọng với anh thế nào. Và cuộc sống như địa ngục này, anh muốn chấm dứt. Anh ước được quay về thời gian hôm ấy, ở rạp chiếu phim. Anh sẽ đan chặt tay vào Baekhyun. Anh sẽ để ý cậu ấy. Anh sẽ quan tâm cậu ấy. Nhưng làm sao để có thể quay ngược thời gian.?! Chanyeol thở dài, hụt hẫng. Chợt bên tai anh vang lên giọng nói quen thuộc:
-Luhan ah...Ở đây lạnh lắm...Hay là mình về nhà đi...
-Yah...Cậu đang nói gì vậy chứ? Đã lên đến đây rồi, phải ngắm cảnh đã chứ...
Anh sững người, quay lại, nhìn bóng dáng bé nhỏ kia. Baekhyun! Là Baekhyun!
-Cậu đứng đây đợi tớ, tớ đi mua đồ uống. Không được chạy đi đâu đấy...
Chàng trai bên cạnh chạy đi mất. Baekhyun nhìn theo bóng dáng lẫn vào đám đông, mất hút. Cậu thở dài, rút chiếc điện thoại, tắt hết các cuộc gọi nhỡ từ Chanyeol. Bỗng một vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, hơi thở cùng mùi hương quen thuộc phả vào khuôn mặt, anh biết đó là.........


Vẫn Là Phía Sau Em [ChanYeol.Baekhyun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ