Chap 34

108 3 13
                                    


- Chanyeol.. Anh ta đang rất muốn đón Baekhyun về.....

 Luhan ngồi thất thần. Cách cậu một bức tường, cậu bé được nhắc đến đã ngủ say.

- Em không biết nữa, Sehunnie... 

 Cuộc nói chuyện nặng nề khó tả. Sehun vẫn đang chú ý đến Luhan, chỉ là Luhan thì quanh quẩn với hình ảnh Baekhyun. Đôi mắt hút hồn giảm phân nửa, chau mày. Baekhyun trở về, Chanyeol và Baekhyun có thể trở lại với nhau, sẽ thành một đôi hạnh phúc. Baekhyun trở về, căn nhà sẽ lại vắng đi mùi hương đã từng khiến cậu say đắm. Tuy biết rằng cậu và Baekhyun chỉ là bạn, hơn nữa bên cạnh cậu đã có Sehun. Cậu chỉ còn biết tự trách mình ích kỉ, tham lam những điều vô tưởng. 

- Sehunnie... Baekhyun muốn quên đi Chanyeol...

 Luhan cố gắng không để Sehun nhận ra sự đau khổ tương đồng Baekhyun.

- Vậy sao?!...

Cuộc nói chuyện lại rơi vào trạng thái im lặng. Vang lên tiếng thở dài, đủ để có thể biết được sự mệt mỏi.

Người ta nói quên đi một người khó gấp vạn lần yêu một người. Là vậy..

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Lại một buổi sáng. Buổi sáng với cơn mưa phùn.

- Luhan ah... Nhanh lên nào.!!

- Uhm Uhm... Còn cái áo khoác..

Luhan phóng ào ra bậc cửa, hối hả tìm đôi vớ trắng trong ngăn kéo tủ. Baekhyun lắc đầu ngán ngẩm.

Sehun quay mặt đồng hồ.

- Chỉ còn 15 phút nữa.

 Anh bước đến kệ giày, nhấc đôi Jack Pucell X Đen, đến gần cậu bé đang hì hục kéo chiếc vớ còn lại đến mắt cá chân, luồn vào đó đôi giày anh đã lấy.

- Ơ...Sehunnie.. Luhan có thể tự làm được..

- Đợi em làm được, chúng ta sẽ bị đứng ngoài hành lang vì tội đến muộn mất!

 Baekhyun bỗng chốc giật mình. Trước mắt cậu.! 

- Họ đang...làm những việc tôi đã từng làm...Cùng anh ta..!!!

xxx.....................................................xxx

- Baekhyun ah.. Đến lúc nào thì em mới có thể tự lo lắng cho bản thân của em đây.?! Đến giây giày mà cũng không biết buộc..!

- Ư...Có Channie rồi, Channie sẽ làm thay em. Hì hì..

- Haizz.. Thằng nhóc này.. Sao lại vừa ăn vừa nói chuyện thế hả? Nghẹn bây giờ..!

Một cậu bé ngây thơ với đôi môi mỏng đang giữ chặt lấy chiếc bánh quy, đôi mắt vẫn chăm chăm vào những ngón tay mềm mượt lòng vòng cùng giây giày màu trắng viền đen bắt mắt. Anh chàng cao lớn đang buộc giây giày cho cậu bé là...

XxX...


- Baekhyun...Baekhyun.!

- Huh..?

 Âm thanh khá nhẹ đẩy cậu đến với hiện tại. Trước mắt cậu bây giờ không phải là người vừa buộc giây giày cho cậu. Khuôn mặt đó nhỏ, trắng, và...đôi mắt nai tròn đen xám.

- Chuyện gì thế?

Bên cạnh đấy là Sehun.

- Chúng ta sắp trễ giờ học rồi đấy. Ngừng việc mộng tưởng giùm tớ.

- Ah..Uh...


Baekhyun khoác vội chiếc ba lô lên vai, cười nhẹ. Khá lâu rồi cậu không trở lại trường, kể từ sau khi Chanyeol vướng phải chút rắc rối. Và bây giờ là lúc cậu thay đổi cuộc sống của mình. Cậu phải tiếp tục đi học, tiếp tục tự lập, không phải dựa dẫm vào người khác. Cậu sẽ thay đổi. 

Một Byun Baekhyun vô tư, vui vẻ và mạnh mẽ hơn sau tất cả.

Bước vào lớp, Baekhyun đã nhận được khá nhiều sự quan tâm từ các bạn, anh chị khối trên và ngay cả thầy cô bộ môn. Đó là món quà tinh thần ý nghĩa nhất cậu có.

- Này, Baekhyun! Cậu lặn mất tăm ở đâu mấy tháng nay vậy?

- Ôi, dạo này cậu có vẻ gầy hơn thì phải..!

- Cậu đã chép bài hết chưa? Lấy vở của tớ nhé?

- Gì chứ? Chữ cậu xấu thế chỉ làm tội Baekhyun phải vừa dịch vừa chép. Tha cho cậu ấy đi!!

Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha!!!


Tiếng cười giòn tan vang vọng cả một ngôi trường rộng lớn. 

Đúng vậy, đây là điều Baekhyun cần nhất: Một gia đình!


Cách đấy một chân cầu thang, căn phòng lớp 11/A cũng đang ăn mừng cho sự trở lại của một nhạc sĩ có tiếng. Vốn dĩ được nhiều người yêu mến, đặc biệt là các nữ sinh, anh không gặp mấy khó khăn trong việc chép bài hay quan tâm kiểu "sến súa" như một Soái Ca trong trường. Tuy nhiên, trong suốt buổi học, anh vẫn không ngừng nghĩ đến việc đón tình yêu nhỏ bé của anh về. Anh không thể tập trung vào hầu hết các môn học, kể cả chiếc đàn piano sang trọng cuối phòng nhạc. Thậm chí Thầy WoMin đã tức điên lên khi đã hết sức giảng bài, anh vẫn không chú ý đến. Biết làm sao được? Khí Oxi cần thiết hơn các môn học này nhiều.! 




Vẫn Là Phía Sau Em [ChanYeol.Baekhyun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ