Chap 27

40 4 0
                                    


  Cánh cửa đóng lại. Bóng dáng một cậu bé với chiếc áo khoác bông dày cộm run rẩy bước vào. Ngoài trời, từng đợt gió rít lên, lạnh cóng. Sau khi đặt đôi giày lên kệ, Baekhyun ôm lấy túi đồ, vui vẻ mang vào trong. Những ngón tay thon thả đụng chạm với cánh cửa gỗ, phát ra âm thanh nhẹ.
- Channie ah... Em vào được chứ?
Không đợi câu trả lời, cậu mở cánh cửa, lấy trong túi đồ hai hộp Sujeonggwa, còn ấm.
- Trời lạnh, anh nên uống cái này. Rất tốt cho việc giữ ấm cơ thể...!!
- Uhm...Cám ơn.!
Baekhyun mỉm cười, đôi môi lạnh cóng. Không thể tưởng tượng được cậu có thể đợi để mua được hai hộp Sujeonggwa thơm nức này trong hai tiếng đồng hồ. Cậu đóng vội cánh cửa, đem túi đồ xuống bếp, mở tủ lạnh, trống trơn.! Cậu cẩn thận đặt hai hộp sữa cỡ lớn, bên cạnh là vài hộp cola và nước giải khát. Ngăn dưới, cậu để các hộp bánh khoai tây và ba hộp chocolate. Tiết trời làm cậu chẳng muốn bước ra ngoài lần nào nữa.
- Cẩn thận kẻo cảm lạnh..!
Baekhyun giật mình, quay người. Chàng trai với hộp Sujeonggwa trên tay.
- Channie ah....
Chanyeol có vẻ lúng túng. Đầu anh lại bắt đầu nhức.

*Quá khứ*

- Baekhyun! Cậu em trai yêu quý của tôi đâu rồi?
Anh chàng lớp 11 điển trai ào đến chiếc giường ấm áp.
- Em thấy đỡ hơn chưa? Anh đã mua thuốc rồi. Đợi anh nấu cháo cho em nhé..!!
- Hmm....
Cậu bé với khuôn mặt thiên thần cuộn trong chăn, run rẩy, khịt khịt mũi.
-Ah...Anh có mua cái này.
Anh chàng hớn hở, lục lại túi áo.
- Tada..!!! Là Sujeonggwa đấy! Chữa cảm lạnh rất tốt. Hãy uống hết trước khi anh đem cháo đến, được chứ?
Cậu bé mắt sáng lên, nhanh chóng đón lấy chiếc hộp ấm nóng. Chàng trai xoa đầu cậu bé.
- Uống nhanh rồi mau khỏi nhé, thiên thần của tôi.~~~
- Vângggggg !!!!!!!!
Cậu bé hét to, giọng nói ngọt ngào, ép nó vào lòng. Chàng trai tươi cười, hai bàn tay béo nhẹ hai khuôn má hồng hào mềm mại.

Chanyeol dựa người vào tường, bước chân loạng choạng.
- Channie ah..Anh không sao chứ?
Baekhyun lo lắng, vội đến bên cạnh Chanyeol. Anh đẩy cậu ra.
- Hmm...Không sao...Hãy uống hết hộp Sujeonggwa đó....
Chanyeol lần theo bờ tường lạnh lẽo đến cánh cửa phòng, khóa lại.
Baekhyun lo lắng, tìm đến hộp y tế, lấy hộp thuốc giảm đau mà bác sĩ Lee đưa, rồi lao đến cửa phòng. Cánh cửa bị khóa! Baekhyun gõ cửa.
- Channie ah...Anh có ổn không? Em đem thuốc đến đây.! Làm ơn mở cửa cho em..
- Tôi không sao... Để tôi một mình, được chứ?!
...
Baekhyun thở hắt. Cậu vẫn còn lo lắm.
- Vậy..Nếu cần gì cứ gọi em nhé!....
Không có câu trả lời. Baekhyun mệt mỏi, về phòng, để quên hộp Sujeonggwa nguội ngắt....

-Channie ah.... Em muốn ăn tokbokki~~~
- Biết rồi mà. Về nhà anh sẽ làm cho em ăn...!!!!

-Channie ah.... Chụp ảnh với em nhé..!
- Cười nào. 1..2..3!!!
- Á!!!!!! Tại sao nhìn em xấu vậy nè....
- Haha...Em không thể đẹp hơn anh đâu, Baekhyun tội nghiệp..

Kétttttttttttt....
- We....Cậu gì đó ơi?! Cậu có làm sao không?....We..
-Channie ah!!!!!!!!!! Tỉnh lại đi....Channie ah..!!!!!!

Huh..!!!! Chanyeol mở mắt, bật dậy.!
- Chuyện gì thế này?!
Anh cảm nhận được cơn đau đầu vẫn còn.
- Mình...vừa thấy gì đó.....
- Không thể...nhớ được...đã thấy gì...!..
Anh buông lời, vô thức. Giọt mồ hôi vô tình rơi xuống gò má, nhỏ xuống đất. Anh với lấy cái điện thoại, vào album ảnh, lướt qua đồ thị ảnh khổng lồ, rồi dừng lại.
-Chính là nó!
Trong bức ảnh, hai chàng trai đang cười rất tươi tắn. Anh chàng có khuôn mặt giống anh nháy mắt, chàng trai còn lại phồng má. Họ đều trông rất hạnh phúc. Anh cầm điện thoại, đọc hàng ghi chú trên ảnh. "Ngày Baekhyun đạt giải nhất Tiếng hát trong sáng thành phố". Hình ảnh Baekhyun hiện lên, đẹp đẽ, khả ái. Biến mất! Lại biến mất!!!
Chanyeol vùi đầu xuống chiếc gối ấm áp. Nước mắt trào ra. Không thể biết được sự đau khổ khi bị mất trí nhớ kinh khủng đến mức nào.
- Tôi muốn nhớ ra tất cả... Làm ơn cho tôi biết..!!!!!!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------

- Anyoung~ Sehun...Chán quá...!!!!
- Gì chứ?! Chúng ta đã đi chơi cả tuần nay rồi đấy.! Cậu còn không lo học bài đi. Sắp đến kì thi rồi.!
- Vậy cậu học nhé.! Tớ rủ Baekhyun đi cùng cũng được. Thế nhé!
-Yah!
Sehun gắt lên. Bên tai là tiếng cười khúc khích của Luhan. Luhan nhận ra tính sở hữu cao của Sehun. Anh ta chẳng muốn ai đụng vào Luhan cả. Nhất là Baekhyun, mặc dù đã không gặp Baekhyun một tuần. Anh chỉ biết hét lên mỗi khi Luhan nhắc đến Baekhyun, rồi bực tức để im cho Luhan cười nhạo. Anh thật bó tay với cậu mà..
Sehun đã tắt máy. Luhan vẫn không thể ngừng cười.
- Nhưng mà....Cậu ta sẽ giận mình lắm...!!!
Cậu gọi lại vào số máy vừa gọi cho mình. Không bắt máy.
- Chẵng lẽ đã giận thật rồi sao...
Luhan thở dài, đặt chiếc điện thoại xuống giường. Một lúc sau, chuông điện thoại reo lên.
Luhan nhìn số điện thoại, mỉm cười.
- Huh?
- Xuống dưới nhà, nhanh lên.
Luhan ra ban công, nhìn xuống. Là Sehun! Luhan vui vẻ vẫy tay.
- Okay...Xuống liền xuống liền...!!!!!!!!!!  


Vẫn Là Phía Sau Em [ChanYeol.Baekhyun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ