Bởi vì đồng hồ sinh học, nên cho dù nửa đêm mới ngủ, đại khái đến sáu giờ Tô Diễm vẫn tỉnh dậy. Cảm giác trong lòng ôm một người làm cho Tô Diễm mê mang vài giây ngắn ngủi, sau đó mới nhớ tới tình trạng hiện tại. Vừa định nhìn xem người đã tỉnh chưa, liền đối diện với một đôi mắt vừa đen lại vừa thâm sâu.
Thật sự là... Cực kỳ kinh diễm nha.
"Tỉnh thật sớm." Tô Diễm nhẹ cười với Đông Phương, thanh âm mới vừa ngủ dậy mang theo một chút khàn khàn, nghe rất gợi cảm.
"Giờ mẹo mỗi ngày bổn tọa đã dậy để luyện công." Đông Phương thản nhiên nhìn Tô Diễm.
Bổn... Tọa? Thời điểm Tô Diễm còn đang bị tự xưng này làm cho kinh sợ ngoài cửa đã vang lên thanh âm mềm nhẹ của thị nữ.
"Giáo chủ, có cần nô tì hầu hạ rửa mặt chải đầu hay không?"
Giáo... Chủ? Trong lúc Tô Diễm ngây người, lực tay cũng lỏng ra, không biết động tác của Đông Phương như thế nào, chỉ thấy bóng người chợt lóe đã thấy đứng ở dưới giường, tay không ngừng kéo đến một chiếc áo sơ mi mặc vào, thanh âm thản nhiên lại có một cỗ khí thế: "Đưa nước vào rồi có thể đi ra."
"Vâng." Tiếng trả lời cung kính, thị nữ cúi đầu đưa mộc bồn cùng khăn mặt vào rồi liền lui ra ngoài, ở đây Tô Diễm vẫn đang duy trì biểu tình thoáng có chút dại ra.
Tô Diễm nhìn thấy tư thế này đột nhiên cảm thấy miệng hơi đắng, rất muốn đem mặt nhăn như cái bánh bao. Não của anh bị tàn hay sao mà có thể đem, đem người này thành nam sủng: "Ngươi là... Đông Phương Bất Bại?"
Bị xác nhận thân phận Đông Phương Bất Bại hơi hơi nhếch khóe môi, đã có một cỗ khí thế kinh người, nào có nửa điểm suy yếu như tối hôm qua, Tô Diễm nhìn thấy thật sự rất muốn hộc máu.
"Ngươi lại có thể nhận biết bổn tọa." Đông Phương Bất Bại mặc vào một thân hồng y lại có một cỗ khí thế bức người, tuấn mỹ vô trù, nhưng ý cười bên môi lại làm cho da đầu Tô Diễm run lên.
"Đông Phương giáo chủ uy danh lan xa, ta... Tự nhiên là biết thôi." Tô Diễm trừ bỏ cười khổ thì cũng chỉ còn cười khổ, nếu biết người trước mặt chính là Đông Phương Bất Bại, ngày hôm qua dù não anh có tàn cũng sẽ không nói nhiều với y như vậy. Hơn nữa nếu người nọ là Đông Phương Bất Bại, vậy hiện tại thân thể anh đang dùng này... Hẳn chính là cái tên Dương Liên Đình làm cho người ta đau đầu kia đi.
Vậy... Biết người tình của mình đã chết thân thể lại còn bị người chiếm, anh hẳn là sẽ không bị chém chứ.
"Cái đó, chuyện Dương Liên Đình, ta không biết là chuyện gì xảy ra a, ta chỉ là không biết như thế nào liền chiếm thân thể hắn, ta..." Cho nên mới nói giải thích một chút vẫn là an toàn nhất.
Đông Phương Bất Bại phất phất tay, thản nhiên cắt ngang Tô Diễm: "Lúc này bổn tọa đều có chủ trương, ngươi đã chiếm thân thể này, vậy ngươi chính là tổng quản của thần giáo ta, cũng là Dương Liên Đình."
"Chẳng lẽ... Ngươi lại để cho ta quản sự?" Chẳng phương thức tư duy của boss lớn thật sự không giống với người thường? "Ngươi không sợ ta sẽ làm cho Nhật Nguyệt thần giáo của ngươi chướng khí mù mịt?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân] Đông Phương Bất Bại chi nhu tình chướng { đam mỹ }
FantasyTác giả: Phi Huyên Thể loại: Tiếu ngạo đồng nghiệp văn, cổ trang giang hồ, xuyên không, 1×1, ấm áp văn, HE. Tình trạng: 40 chương hoàn Paring: Dương Liên Đình (Tô Diễm) x Đông Phương Bất Bại Biên tập: Hà Hi, 5nally