Đệ thất chương.

3.5K 194 3
                                    


Tâm tình Tô Diễm bắt đầu tốt giống như trước nay chưa từng tốt, thậm chí lớn mật đưa tay xoa khuôn mặt của giáo chủ đại nhân, sờ soạng tỉ mỉ.

"Đã sờ đủ chưa?" Giáo chủ đại nhân vẻ mặt thản nhiên nhìn vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn của Tô Diễm, khẩu khí cũng thản nhiên.

"Như thế nào sờ đều không đủ." Tô Diễm lần thứ hai hôn nhẹ lên đôi môi đạm màu của giáo chủ đại nhân, rồi sau đó kéo một bàn tay của giáo chủ đại nhân lại, "Nhưng mà bây giờ chúng ta đi ăn cơm trước đi, ta đói bụng."

Giáo chủ đại nhân nhẹ nhàng tránh ra, phát hiện người này nắm rất chặt liền không hề rút lại nữa, chỉ là thản nhiên liếc mắt nhìn bàn tay đang nắm chặt của hai người: "Chúng ta cứ như vậy đi ra ngoài?"

"Cũng đúng, đi ra ngoài như vậy, những người khác thấy được còn tưởng ngươi động thủ với ta ở trong phòng." Tô Diễm thả tay ra, xoay người lấy từ trong tủ quần áo ra hai chiếc ngoại sam, đầu tiên cởi chiếc định thay trên người mình, vừa định vì giáo chủ đại nhân thay quần áo, ngoại sam trong tay đã bị giáo chủ đại nhân giật đi. Nhìn thấy ngón tay thon dài của giáo chủ đại nhân cởi ra vạt áo của mình, Tô Diễm liền cảm thấy tâm tình cực kỳ tốt.

Tô Diễm lại cầm lấy tay của giáo chủ đại nhân, khẽ cười nói: "Thỉnh giáo chủ đại nhân đi trước, nam sủng ta này đi theo phía sau là được rồi."

Từ nam sủng này làm cho mày giáo chủ đại nhân hơi hơi nhíu lại, lại nhấc chân đi ra ngoài: "Ngươi đây là lấy nam sủng của bổn tọa cho là mình?"

"Ta muốn làm chính là tình nhân của ngươi, nhưng người bên ngoài lại chưa hẳn xem như vậy." Tô Diễm thật ra lại không có nửa điểm ngượng ngùng, trực tiếp bước theo sau Đông Phương Bất Bại, "Nam sủng luôn bị cho là địa vị thấp nhất không phải sao?"

"Ngươi không thèm để ý điều này?" Đông Phương Bất Bại nghe bước chân phía sau, quay đầu lại nhìn Tô Diễm, thần sắc có chút cổ quái.

Tô Diễm trước tiên đón lấy bữa tối Lục Nhi đứng ở cách đó không xa đưa tới, sau đó giúp giáo chủ đại nhân ngồi xuống: "Ta vì sao phải để ý điều này? Dù sao hai chúng ta tự mình hiểu được chuyện gì là được rồi. Hơn nữa..." Tô Diễm tựa tiếu phi tiếu nhìn giáo chủ đại nhân, "Cho dù ta nói không phải, ngươi cảm thấy có người tin sao?"

Cho đến khi bắt đầu thượng đồ ăn, Tô Diễm mới rất là luyến tiếc buông tay giáo chủ đại nhân ra, bắt đầu chia thức ăn cho giáo chủ đại nhân, đương nhiên, chính anh cũng rất không khách khí ngồi cùng bàn cùng ăn: "Mấy ngày này có ngoan ngoãn ăn cơm không?"

"Chẳng lẽ ngươi cho là, không có ngươi, bổn tọa ngay cả cơm cũng không ăn?" Giáo chủ đại nhân chậm rãi ăn đồ ăn càng ngày càng nhiều trong bát, lông mi cũng chưa thèm nâng một chút.

Tô Diễm không thèm để ý khẽ cười một tiếng: "Là ta bởi vì ngươi thật không nuốt xuống được sao?"

Vì thế giáo chủ đại nhân cùng Tô Diễm chính thức bắt đầu thử kết giao, tuy khi đó Tô Diễm nói nếu không được thì lại chia tay, nhưng anh cũng chỉ là nói cho có mà thôi, nếu như giáo chủ đại nhân đã ôm lấy anh, vậy quả quyết không có đạo lý lại buông tay.

[Đồng nhân] Đông Phương Bất Bại chi nhu tình chướng { đam mỹ  }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ