Vốn Tô Diễm muốn từ từ thu dọn hành lý, có điều Thượng Quan Đường chủ cơ hồ cứ cách một canh giờ lại quay giục anh một lần, khiến anh chỉ có thể đề cao hiệu suất, không đến ba canh giờ đã thu dọn sạch sẽ tất cả đồ đạc của hai người trong suốt mấy tháng qua, chất hết nửa cái xe ngựa.
Đi đường được vài ngày, Tô Diễm cảm thấy mình thật sự quá khổ bức, giáo chủ đại nhân vì Thượng Quan Vân nội công thâm hậu thính lực cực mạnh mà hết lần này đến lần khác cự tuyệt anh cầu hoan, lại nhiều lần ở trước mặt Thượng Quan Vân mà dùng tư thái dị thường cường thế với anh, cứ theo ánh mắt ngày càng quả quyết của Thượng Quan Vân, Tô Diễm đau đớn thừa nhận rằng thân phận nam sủng của anh đã tuyệt đối được định đoạt. Bất quá như thế cũng chẳng sao, không phải cũng đã được thừa nhận rồi sao.
Tối đầu tiên trở về Hắc Mộc Nhai, Tô Diễm liền kéo giáo chủ đại nhân vào phòng, lăn lộn hết nửa buổi mới buông tha cho y. Lúc Tô Diễm ngồi trong bồn tắm ôm giáo chủ đại nhân cùng tẩy rửa, hoàn toàn không có lấy nửa điểm phong trần mỏi mệt, ngược lại còn trưng ra bộ dáng ăn uống no đủ thỏa mãn thích ý.
"Giờ đã vừa lòng chưa?" Trải qua tình sự khiến giáo chủ đại nhân bày ra biểu tình mệt mỏi lười nhác, miễn cưỡng dựa vào người Tô Diễm, mắt khép hờ.
Tô Diễm khẽ gặm lên bờ môi sưng đỏ của giáo chủ đại nhân rồi mới mang theo chút ủy khuất đáp: "Hôm nay đã vừa lòng rồi, Đông Phương, dục cầu bất mãn thật sự khó chịu lắm."
Giáo chủ đại nhân cười khẽ một tiếng, để mặc Tô Diễm mơn trớn bên hông, cơ thể vốn vẫn cứng đờ dần thả lỏng, cảm giác mệt nhoài ập đến. Dựa vào người Tô Diễm, giáo chủ đại nhân cười nhẹ: "Về trong viện rồi tất nhiên sẽ không ủy khuất ngươi nữa, chẳng qua hôm nay mệt mỏi kéo dài, mọi chuyện chuẩn bị cho cuối năm để ngươi tiếp nhận đi."
"Ngươi đây là không muốn nhúng tay vào thì có, đống công việc đó lằng nhằm rườm rà lắm a." Tô Diễm có chút bất đắc dĩ kéo kéo mặt giáo chủ đại nhân, có điều mặt y cũng chẳng có thịt gì mấy.
"Dương tổng quản thật sự rất có khả năng, mấy chuyện nhỏ đó tất nhiên không cần bổn tọa phải bận tâm rồi." Giáo chủ đại nhân chặn lại bàn tay xằng bậy của anh mà thản nhiên nói: "Nếu là không đủ nhân thủ thì cứ gọi thêm người."
"Người ta vẫn có đủ, dù sao mấy tháng nay ta cũng làm được không ít việc." Chuyện cần làm tự nhiên phải có tay chân của riêng mình, Tô Diễm tất nhiên đã sớm chọn vài bàn đạp hữu dụng rồi.
Giáo chủ đại nhân liếc nhìn anh một cái, tựa tiếu phi tiếu: "Dám trước mặt bổn tọa tư tàng nhân thủ, không sợ bổn tọa giết ngươi sao?"
"Ta trước giờ nào có tư tàng gì đâu, toàn bộ đều là người của ngươi, bất quá là làm việc cho ta thôi." Tô Diễm vô tư tiếp tục xoa bóp lưng cho giáo chủ đại nhân, "Hơn nữa của ta cũng là của ngươi, nếu ngươi muốn có danh sách này kia, để mai ta viết cho ngươi xem."
"Không cần, của ngươi cũng là của ta, cần gì phải phiền toái thế." Giáo chủ đại nhân khoát tay, dựa người ra sau, "Bổn tọa mệt rồi, hầu hạ bổn tọa nghỉ ngơi đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân] Đông Phương Bất Bại chi nhu tình chướng { đam mỹ }
FantasyTác giả: Phi Huyên Thể loại: Tiếu ngạo đồng nghiệp văn, cổ trang giang hồ, xuyên không, 1×1, ấm áp văn, HE. Tình trạng: 40 chương hoàn Paring: Dương Liên Đình (Tô Diễm) x Đông Phương Bất Bại Biên tập: Hà Hi, 5nally