Nếu đã không lên Thiếu Lâm thì Tô Diễm liền cùng giáo chủ đại nhân chơi cho thỏa, non non nước nước xung quanh đều đi đến mấy lần liền, nhất là chốn này rừng cây còn rậm rạp ít người.
"Tô Diễm, ưm... Ngươi điên rồi, bỏ ra mau!" Giáo chủ đại nhân hổn hển đập lên bàn tay đang ngày càng xuống thấp của Tô Diễm, lạnh lùng lườm cái tên đang trưng ra bản mặt vô tội kia.
Tô Diễm thấy ăn đậu hủ không thành, hai tay liền ôm lấy eo giáo chủ đại nhân, ghé vào tai y khẽ than: "Nhưng người ta đói rồi..."
"Tại sao trước kia bổn tọa không sớm nhận ra ngươi lại vô sỉ đến thế chứ!" Giáo chủ đại nhân thật muốn nghiến răng, phát hiện hai cái tay đang ôm mình kia lại bắt đầu sờ soạng sau lưng, lại tiếp tục muốn chọc chết tên kia luôn, "Ngươi phải biết đây là chỗ nào chứ!"
"Đây là chốn hoang sơn dã lĩnh nên sẽ chẳng ai lai vãng đâu." Tô Diễm dụi dụi bên người giáo chủ đại nhân, càng ôm siết lấy người kia.
Giáo chủ đại nhân cười lạnh một tiếng: "Không ai? Ở ngoài kia có không ít người đang đi về phía này đấy thôi."
"Ai?" Tô Diễm quay đầu nhìn lại phía sau, đập vào mắt chỉ thấy toàn cây là cây, "Chúng ta nên trốn ở đâu đây?"
Giáo chủ đại nhân khẽ nhếch môi, tựa tiếu phi tiếu: "Chỉ e người đến là Lệnh Hồ Xung, ngươi muốn gặp không?"
Tô Diễm gật gù, cười cười: "Gặp trước một chút cũng tốt, chứ so ra đi Thiếu Lâm có khi còn nhìn không thấy người." Nói rồi liền quay đôi mắt long lanh mong ngóng sang giáo chủ đại nhân.
"Cũng được." Giáo chủ đại nhân nhìn biểu tình của Tô Diễm, cực kỳ thỏa mãn mà cười, ôm chắc lấy vai anh xong liền phi thân, ẩn mình trong tán cây rậm rạp. Tô Diễm vặn vặn người, dựa hẳn vào cây, rồi kéo giáo chủ đại nhân vào lòng, thư thư phục phục nhìn xuống đám người bên dưới.
Chẳng mấy chốc, tiếng chân dồn dập vang lên, Tô Diễm cẩn thận nheo nheo mắt tìm kiếm trong đám người một hồi, rốt cục cũng tìm được một nam thanh niên diện mạo tuấn tú trông cực kỳ chính khí mà rất có thể là Lệnh Hồ Xung, nghĩ đến Đông Phương nhà mình nếu theo tình tiết trong truyện chính là chết bởi tay cái tên kia, thiện cảm đối với hắn chỉ phút chốc đã biến mất tăm mất tích.
Giáo chủ đại nhân thấy sự khó chịu hiển hiện trên mặt Tô Diễm, ghé vào tai anh cười nói: "Sao nào, đang thấy Lệnh Hồ Xung không giống như trong tưởng tượng sao?"
Võ công Tô Diễm không cao bằng giáo chủ đại nhân, không dám lộn xộn, chỉ sợ bị bên dưới phát hiện, đành phải thật cẩn thận ghé sát vào tai y: "Giờ ta không thích hắn, chỉ vì một nữ nhân mà dám giết ngươi."
Nghe được lời này của Tô Diễm, giáo chủ đại nhân cũng nhoẻn miệng cười, đưa tay miết lên bàn tay đang đặt trên lưng mình: "Lần này võ công ta tiến bộ vượt bậc, đủ sức đánh cho đám người Nhậm Ngã Hành tơi bời hoa lá, ngươi còn canh cánh làm gì?"
Tô Diễm nhìn đám người bên dưới kia đã đi xa, mới kéo giáo chủ đại nhân qua, ngấu nghiến gặm cắn môi y: "Ta biết ngươi võ công cao, nhưng mà của ta thì không cao a, bọn họ vốn là công kích ta khiến ngươi phân tâm, thật quá hèn chán."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân] Đông Phương Bất Bại chi nhu tình chướng { đam mỹ }
FantasyTác giả: Phi Huyên Thể loại: Tiếu ngạo đồng nghiệp văn, cổ trang giang hồ, xuyên không, 1×1, ấm áp văn, HE. Tình trạng: 40 chương hoàn Paring: Dương Liên Đình (Tô Diễm) x Đông Phương Bất Bại Biên tập: Hà Hi, 5nally