Tô Diễm vốn còn muốn dính lấy giáo chủ đại nhân một phen, lại nghe thấy tiếng bước chân gần đến cửa, không thể làm gì khác hơn là sửa sang lại y phục rồi đứng ra phía sau giáo chủ đại nhân.
Lâm Bình Chi đi theo sau Thượng Quan Vân, vừa nhìn thấy biểu tình thờ ơ của giáo chủ đại nhân đang ngồi trên tháp liền quỳ trước y, dọa Tô Diễm giật mình, có điều nhìn kỹ mới phát hiện Lâm Bình Chi quả thực lớn lên rất tuấn tú, tuy bây giờ còn có chút non nớt nhưng chỉ cần qua vài năm, mê đảo một phương cũng không phải là việc khó, chỉ là không biết hiện tại hắn đã tự cung chưa.
Bên này Tô Diễm như đi vào cõi thần tiên, bên kia Lâm Bình Chi đã lạy một lạy với giáo chủ đại nhân: "Đông Phương giáo chủ giết Dư Thương Hải, đã giúp Bình Chi báo thù diệt môn, xin nhận một lạy của Bình Chi."
Giáo chủ đại nhân rất là tự nhiên nhận cái lễ này của Lâm Bình Chi, nhàn nhạt nhìn người đang quỳ gối trước mắt: "Bản tọa giết Dư Thương Hải chỉ là thuận tay." Cho nên ngươi không cần đặc biệt cảm ơn.
Chỉ là người thiếu niên đang quỳ này cũng rất cố chấp, ngẩng đầu nói: "Bất luận nguyên nhân ra sao, Đông Phương giáo chủ giết Dư Thương Hải thì chính là ân nhân của Bình Chi, mong rằng Đông Phương giáo chủ cho phép Bình Chi nhập giáo."
Vì vậy Tô Diễm rất không hình tượng phun.
Đưa tay lên che miệng ho khụ khụ, Tô Diễm ngăn khóe mắt đang liên tục co quắp, lộ ra dáng cười rất là tao nhã, ôn nhu hỏi: "Tịch tà kiếm phổ, ngươi có từng gặp qua?"
Khuôn mặt Tô Diễm, Lâm Bình Chi vẫn có thể nhận ra, hắn nhíu nhíu mày, thấp giọng nói: "Không có."
Nếu như vậy thì không tự cung rồi.
"Tại hạ nghe nói Nhạc chưởng môn rất coi trọng ngươi, cũng định gả Nhạc Linh San cho ngươi, ngươi làm như vậy, chỉ sợ không thích hợp nha."
Nghe vậy Lâm Bình Chi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Diễm, cao giọng nói: "Bình Chi không có ý muốn lấy sư tỷ, hôm nay thù lớn được báo, Bình Chi đã báo với sư nương rời khỏi phái Hoa Sơn rồi, mong rằng Đông Phương giáo chủ lưu Bình Chi lại để báo ân."
Giáo chủ đại nhân hơi nghiêng người về phía trước, tay chống cằm cười biếng nhác: "Lưu ngươi tại bên người bản tọa, có tác dụng gì?"
"Ta..." Lâm Bình Chi nghẹn lời, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch.
Tô Diễm nhìn bộ dạng đáng thương của người này, nghĩ đứa nhỏ này cũng thật sự là khổ rồi: "Nhật nguyệt thần giáo thủy chung là ma giáo trong miệng chính đạo, ngươi nếu theo giáo chủ thì cũng thành một yêu nhân, cần phải suy nghĩ rõ ràng."
Lâm Bình Chi cắn môi dưới, quật cường lớn tiếng nói: "Cái gọi là nhân sĩ chính đạo chẳng qua cũng chỉ như vậy, đều là một đám dối trá tiểu nhân, Bình Chi bị Dư Thương Hải làm hại diệt môn, Nhạc Bất Quần cũng chỉ ham muốn kiếm phổ Lâm gia ta, Bình Chi từ lâu đã không tin cái gọi là chính đạo rồi."
Nhìn thiếu niên chảy dài hai dòng lệ nhưng vẫn quật cường, giáo chủ đại nhân khẽ cười một tiếng: "Ngươi nếu đã muốn vậy, liền đi theo hầu hạ bên người bản tọa đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân] Đông Phương Bất Bại chi nhu tình chướng { đam mỹ }
FantasyTác giả: Phi Huyên Thể loại: Tiếu ngạo đồng nghiệp văn, cổ trang giang hồ, xuyên không, 1×1, ấm áp văn, HE. Tình trạng: 40 chương hoàn Paring: Dương Liên Đình (Tô Diễm) x Đông Phương Bất Bại Biên tập: Hà Hi, 5nally