Đệ thập nhị chương.

2.9K 172 0
                                    


Chỉ có thể nói lời của Thượng Quan Vân thật sự đúng, ngày hôm sau từ lúc lên đường bắt đầu thường thường có người đánh lén, chỉ là đi theo đều là người giỏi trong giáo, hơn nữa cũng đều không phải người xuống tay nhẹ, cơ bản có đến mà không có về, chỉ là đuổi ruồi bọ đuổi nhiều lắm, cũng sẽ phiền. Hơn nữa võ công của người tới cũng càng ngày càng cao, vốn Tô Diễm còn có chút đắc chí với võ công của mình nhưng cũng không thể không thừa nhận võ công của anh quả thật như lời giáo chủ đại nhân nói, chỉ là một tên tài nghệ cấp hai.

"Thật là..." Tô Diễm kéo ống tay áo của mình, phía trên có một lỗ thủng thật dài, cơ bản quần áo này xem như vứt đi, hơn nữa trên mặt bắn không ít vết máu, có của mình cũng có của những người khác.

Thượng Quan Vân từ trong bọc của mình lấy ra một lọ thuốc đưa cho Tô Diễm, nhăn mặt: "Mặc dù hôm nay đã đến Hàng Châu, nhưng chỉ sợ là vẫn sẽ có không ít phiền toái, ngươi nếu không có chuyện gì, vẫn là đừng ra ngoài."

Tô Diễm nhíu mày, xắn tay áo lên, lộ ra vết thương trên cánh tay, bôi thuốc trị thương lên. Thuốc là thuốc tốt, rắc lên trên vết thương đặc biệt đau, Tô Diễm đến đây lâu như vậy lần đầu tiên bị thương, sâu sắc cảm nhận mình thật sự được chiều chuộng không ít.

"Ta chỉ thích sớm đi xong việc, sau đó sớm trở về." Tô Diễm vẫn hy vọng mình có thể tự đi Tây hồ một chuyến, anh hiện tại cũng có hắc mộc lệnh trong tay, hẳn là không có người nào dám không nghe anh.

Thượng Quan Vân hiển nhiên rất không đồng ý với quyết định này của Tô Diễm, nhưng lời hắn nói cũng không phải không có đạo lý, đành phải lui mà cầu tiếp theo: "Ngươi nếu đi ra ngoài, cũng mang theo hai huynh đệ, dù sao võ công của ngươi... Vẫn là cẩn thận thì tốt hơn."

"Ta biết, ta còn muốn lưu mệnh trở về gặp giáo chủ chứ." Tô Diễm thầm nghĩ tính kế Nhâm Ngã Hành, cũng không muốn bị người khác tính kế.

"Thật sự là khó tìm nha." Tô Diễm đứng ở một cửa động hôn ám, lẩm bẩm nói. Anh thật vất vả bỏ qua hai người đi theo, sau đó dùng hắc mộc lệnh đe dọa tổng quản giáo chúng Hàng Châu, đi một mình tới nơi này, cuối cùng là rút ngắn khoảng cách với mục tiêu.

Trong động rất là âm u ẩm ướt, đi xuống nữa còn rất lạnh, Tô Diễm đi một đoạn đường rồi mới nhìn thấy hai giáo chúng trông coi, hai người kia vừa thấy Tô Diễm, liền trực tiếp rút đao ra, thần tình cảnh giác.

Tô Diễm trực tiếp giơ ra hắc mộc lệnh quơ quơ ở trước mắt hai người: "Giáo chủ lần này phân phó tại hạ đến, mong rằng hai vị tạo điều kiện."

"Ngươi là người nào?" Tâm phúc của Đông Phương giáo chủ cảnh giác rất mạnh.

"Tại hạ Dương Liên Đình, chính là tổng quản thần giáo." Tô Diễm rất là khiêm tốc hữu lệ cười cười.

Một người trong đó cau mày, thấp giọng nói: "Ta ở đây lâu rồi chưa từng hồi giáo, không có nghe qua đại danh của các hạ, chính là không biết các hạ hôm nay tới là có chuyện gì."

"Người giam giữ trong địa lao kia, giáo chủ không muốn tiếp tục giữ lại hắn nữa." Tô Diễm lấy từ trong tay áo ra một bình dược mà Vương Bản Chi cho anh, mỉm cười nói, "Xin cho tại hạ đem dược này bỏ vào trong cơm của người kia, đợi người nọ ăn xong tại hạ liền rời đi, trở về giáo phục mệnh."

[Đồng nhân] Đông Phương Bất Bại chi nhu tình chướng { đam mỹ  }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ