Mấy ngày sau đó, mỗi sáng Tô Diễm đều đi làm, xong liền hẹn trưởng lão đường chủ của thần giáo uống trà, tâm sự, hàng ngày đều trôi qua suôn sẻ. Để tránh phiền phức, Tô Diễm mỗi đêm đều về một tiểu viện khác mà giáo chủ đại nhân ban cho, thật ra Tô Diễm cũng không thích ở chỗ không có giáo chủ đại nhân, hàng đêm trèo tường là không thể tránh được.
Có điều ngày hôm đó Tô Diễm tới không khéo, mới ra khỏi cửa được chưa tới mười bước liền phát hiện trước cửa viện giáo chủ đại nhân đứng mấy người. Nhảy lên cái cây trong viện, Tô Diễm cực kỳ tự tại mà bắt đầu nghe lén, nghe chưa được vài câu, đã phát hiện ra thằng cha Dương Liên Đình này đúng thật là nhịn không được mà chạy đến cáo trạng rồi.
"Giáo chủ, Tô Diễm quả thật có vấn đề." Dương Liên Đình nhíu mày nhìn khuôn mặt đạm mạc của y, trầm giọng nói, "Ngày ngày bái phỏng trưởng lão trong giáo, chỉ e y có dị tâm."
Giáo chủ đại nhân lạnh nhạt gật đầu.
"Khẩn cầu giáo chủ mau cho bắt y vào địa lao, để thuộc hạ điều tra cẩn thận một lượt."
Hừ lạnh một tiếng, Tô Diễm nói thầm trong lòng, nếu để ngươi đi điều tra, người sống đều bị ngươi điều tra thành chết.
"Liên đệ đừng nên quá lao lực," giáo chủ đại nhân nhìn Dương Liên Đình, nhẹ giọng nói, "Chuyện Tô Diễm, Liên đệ nếu đang không rảnh rỗi thì cứ đặt sang bên trước đi."
Nghe được giọng nói có thể cho là dịu dàng của giáo chủ đại nhân, khóe môi Dương Liên Đình nhếch lên một nụ cười có chút đắc ý, ánh mắt nhìn về phía y tràn đầy thâm ý, nhưng giáo chủ đại nhân lại không có phản ứng: "Trời cũng muộn rồi, Liên đệ nên về nghỉ ngơi đi."
"Đa tạ giáo chủ quan tâm." Dương Liên Đình thỏa mãn đi về, tưởng tượng đến cảnh Tô Diễm bị mình nghiền trong tay tra tấn mà lộ ra nét cười âm ngoan.
Tô Diễm ngồi trên cây nuôi muỗi nửa ngày chờ cho Dương Liên Đình hoàn toàn biến mất mới nhảy từ trên cây xuống, giáo chủ đại nhân tựa tiếu phi tiếu nhìn anh: "Khinh công có chút tiến bộ."
"Không chỉ khinh công, cả nội lực cũng mạnh hơn so với trước kia nhiều." Tô Diễm ôm lấy thắt lưng giáo chủ đại nhân hôn một cái mới nói, "Cơ thể này hữu dụng hơn Dương Liên Đình nhiều."
Giáo chủ đại nhân cười bất đắc dĩ, đẩy tay Tô Diễm ra đi về phòng: "Cần gì cứ phải suốt ngày so sáng với y như thế?"
Nhíu nhíu mày, Tô Diễm hiển nhiên đang cực kỳ bất mãn: "Vừa rồi ngươi gọi hắn Liên đệ."
"Thế thì sao?"
Một tay ôm lấy người kia, Tô Diễm oán khí nặng nề chôn đầu vào hõm vai giáo chủ đại nhân, than thở: "Ngươi vẫn chỉ gọi ta là Tô Diễm thôi."
Giáo chủ đại nhân cau mày, vô cùng thuận tay mà nắm lấy cằm Tô Diễm, ngữ khí có phần lãnh đạm: "Vậy ngươi muốn bổn tọa gọi ngươi thế nào đây?"
Tô Diễm cọ cọ lên người y, cơ thể càng dán càng chặt, mặt dày mày dạn mà cười nói: "Gọi Diễm... không phải, gọi phu quân."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân] Đông Phương Bất Bại chi nhu tình chướng { đam mỹ }
FantasyTác giả: Phi Huyên Thể loại: Tiếu ngạo đồng nghiệp văn, cổ trang giang hồ, xuyên không, 1×1, ấm áp văn, HE. Tình trạng: 40 chương hoàn Paring: Dương Liên Đình (Tô Diễm) x Đông Phương Bất Bại Biên tập: Hà Hi, 5nally