Đệ lục chương.

3.8K 221 2
                                    


Bắt đầu từ ngày hôm sau, Tô Diễm liền không dám chủ động nói với giáo chủ đại nhân một câu, nghĩ đến buổi tối ngày đó quả thật cũng trêu chọc có chút thái quá, cái gì định lực ban đầu đều không thấy, nhìn thấy đậu hủ gần trong gang tấc liền cứ trôi chảy mà ăn thôi, kết quả người không hay ho còn không phải chính bản thân anh. Chỉ là... Thật sự xúc cảm mềm mại tốt lắm a...

"Dương tổng quản?" Trần Ngôn ho nhẹ một tiếng, túm lấy suy nghĩ đang không biết lang thang ở nơi nào của Tô Diễm trở lại, "Dương tổng quản cảm thấy phương pháp này có được không?"

Tô Diễm nhìn tờ kỉ trương Trần Ngôn đưa cho anh, bên trong là nói về vấn đề nhãn hiệu và chế độ thẻ hội viên trong dây chuyền mở điếm mà Tô Diễm nói cho hắn mấy ngày hôm trước, trong tờ kỉ trương là phương án thực thi cụ thể mà mấy quản sự cùng nhau thương lượng ra. Tô Diễm đã bị chuyện đó làm rối rắm nhiều ngày, hôm nay lại cảm thấy mệt, nhìn lướt vài lần cảm thấy không có vấn đề gì, liền buông tờ giấy xuống: "Mấy ngày nay không có tâm trạng, mong Trần đại ca thứ lỗi." Bởi vì sinh ý, Trần Ngôn thường tìm đến Tô Diễm, sau khi hai người quen thuộc, ở chung cũng thả lỏng không ít.

"Thuộc hạ thấy Dương tổng quản đã nhiều ngày đều rất không yên lòng a, là có chuyện gì khó xử sao?" Trần Ngôn thân thiết hỏi, rồi sau đó dường như đột nhiên nhớ tới cái gì liền đè thấp thanh âm, "Chính là Hướng tả sứ lại..."

Tô Diễm nhìn thấy vẻ mặt Trần Ngôn là thật sự quan tâm đến anh, vội khoát tay: "Không phải, hắn gần đây không làm gì khó xử ta, là một ít việc tư của chính bản thân Dương mỗ..."

"Dương tổng quản nếu có việc gì khó xử thì cứ nói ra, hiện giờ đến ngay cả mười đại trưởng lão cũng khen Dương tổng quản không dứt miệng, nếu là cần dùng chút phương tiện cũng dễ dàng."

Mấu chốt là vấn đề của mình những người này đều không giải quyết được a.

"Sao vậy, Dương huynh đệ có chuyện gì khó xử?" Thanh âm trung khí mười phần truyền đến từ ngoài cửa, đồng bách dùng bước nhanh vào bên trong, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tô Diễm, "Trong giáo này không phải là còn có người làm khó dễ ngươi chứ? Nói ra ta kéo hắn đi tìm giáo chủ!"

"Kỳ thật Dương mỗ không có chuyện quan trọng gì cả, chỉ là một ít việc tư lẩn quẩn trong lòng của chính mình thôi." Tô Diễm liên tục xua tay, thật sợ Đồng Bách Hùng xằng bậy. Từ sau khi Đồng Bách Hùng cảm thấy thằng nhãi họ Dương này quả thật không giống với trước kia, cũng sẽ không cả ngày nói đâm anh nữa, sau khi quen thuộc thì liền biểu lộ bản tính, lòng dạ ngay thẳng nên miệng nói ra cũng không cần lưu ý gì cả.

"Việc tư? Việc tư gì cũng nói với ta đi?" Đồng Bách Hùng cảm thấy rất hứng thú lập tức nhoài người lên, thấy bộ dáng Tô Diễm có vẻ không định mở miệng, liền nổi lên hưng trí dự đoán, "Dương huynh đệ hiện tại không lo tiền, cũng không lo khi làm việc có người ngáng chân, lại càng không lo giáo chủ khó xử, chẳng lẽ là... Sầu nữ nhân?"

Anh nhìn qua thiếu nữ nhân sao!!!

"Cũng đúng, Dương tổng quản đã vài tháng không tận tình khoái hoạt một hồi nhỉ?" Không nghĩ tới Trần Ngôn lại cũng đồng ý với quan điểm này, vẻ mặt nghiêm túc chân thành, "Tuy nói cưới vợ không vội, thiếp phòng này cũng có thể nên an bài hai phòng, hầu hạ giáo chủ, trở về trong phòng cũng có nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, chẳng phải rất tuyệt sao?"

[Đồng nhân] Đông Phương Bất Bại chi nhu tình chướng { đam mỹ  }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ