chap 5

13.2K 105 2
                                    

Mặt trời sinh ra là để được các hành tinh khác bao bọc xung quanh. Đó là luật và cũng là điều dĩ nhiên.

Phạm Quỳnh Anh. Tôi đã nói với cậu rồi: ĐỪNG LƠ TÔI.

Chap 5:

"Dậy."

Đang mơ màng trong giấc ngủ, tôi thấy giường mình hơi rung lên một chút. Tôi quay người, chùm cái chăn lên đầu.

"Có dậy không hả?"

Sau đó tôi thấy mình bị đạp thẳng một cái vào người. Đứa nào mới sáng sớm tinh mơ phá giấc ngủ ngàn vàng khó kiếm của trẫm đấy hả? Trẫm mà biết trẫm cho nhà ngươi tru di cửu tộc.

Tôi lấy tay che mắt khi ánh sáng đập vào. Phải nhìn được mặt đứa đấy thì mới trả thù được chứ.

"Mày còn không dậy đi hả?", cái giọng khinh khỉnh khó chịu đấy thì dù tôi có bịt chặt mắt lại vẫn có thể nhận ra.

Tôi chống tay xuống giường, ngồi dậy. Phải có ai nói cho nó là đây là phòng riêng CỦA TÔI, và tôi là CON GÁI chứ? Làm thế quái nào nó có thể tự nhiên như không khi bước vào phòng tôi thế? Đã thế lại là lúc tôi đang ngủ chứ.

"Mày phiến ra ngoài cho tao.", tôi kéo cái chăn lên, chùm qua vai. Không phải ngại gì đâu nhưng cũng không nên như thế. Đúng chứ?

"Mày lại nghĩ lung tung gì hả Quỳnh Anh?", Duy Minh nhếch môi nhìn tôi đểu giả.

Khốn nạn.

Như kiểu nó đi guốc....à không đi giày thể thao trong bụng mình ấy.

"Mẹ ơi.", tôi mặc kệ nó, gào lên.

"Khỏi.", nó vứt cho tôi cái chìa khóa "Bố mẹ mày đi từ sớm, kêu tí đi học nhớ khóa cửa."

"Ờ.", tôi cầm lấy cái chìa khóa,

nằm lại xuống giường.

"Mày định thử thách sự kiên nhẫn của tao hả?"

Tôi mặc kệ lời nó nói, vẫn trùm chăn ngủ. Được một lúc thì tôi thấy giường bị lún xuống. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy mình bị bế thốc lên.

CÁI GÌ?

"MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ?", tôi gào lên, tay vội vòng qua cổ nó. Không nhẽ nó định ném tôi xuống đất. Ai thì tôi không biết nhưng thằng này thì dám lắm.

"Tao đã nói tao không giỏi kiên nhẫn mà.", nó cúi xuống nhìn tôi cười đểu cán.

KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG....

"Tao van mày, tao xin mày, đừng làm thế. Tao với mày dù sao cũng là bạn mà.", tôi hét lên, siết chặt tay ôm qua cổ nó.

"Nều biết sợ thì đáng ra mày phải dậy từ lúc tao bắt đầu gọi rồi chứ.", nó dừng lại, khinh khỉnh nhìn xuống tôi.

"Không, tao dậy rồi, đừng làm thế.", tôi ôm chặt cứng cổ nó, lỏng tay một chút thôi thì tôi sẽ chết ngay tức khắc ấy chứ.

"Muộn rồi.", nó nhếch môi cười đểu cán, ném thẳng tôi vào cái bồn tắm "Nhanh lên nhé. Muộn học thì đừng trách.", vừa nói nó vừa xả cái vòi hoa sen trên đầu tôi.

Cậu và tôi là gì của nhau??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ