Chap 3:
Tôi vung vẩy miếng cao dán. Biết thế cứ để mặc hắn dán cho xong.
"Sao mày lại ở đây?"
Tôi giật mình nhìn lên. Cái giọng nhừa nhựa đó thì còn ai vào đây được nữa.
"Câu đấy phải để tao hỏi mày.", tôi ngửa mặt nhìn nó "Không phải mày đi đá bóng sao?"
"Xong rồi.", nó quẳng cái ba lô xuống, nhìn tôi "Mày cầm cái gì đấy?"
"Cao dán.", tôi dơ lên cho nó nhìn.
"À.", Duy Minh gật đầu, nó bước lại gần tôi "Đưa đây tao dán cho."
Tôi chìa ra cho nó. Để nó dán luôn cho nhanh. Từ khi hai đứa lôi nhau đi học võ, mấy cái việc này đã luôn vứt nó làm rồi.
"Tím lên thế này á?", nó ngạc nhiên nhìn cái vai của tôi.
"Ờ. Dán vào đi.",tôi kéo tay nó "Mày làm gì cứ nhìn chằm chằm thế?"
"Mày nghĩ mày có cái gì để tao nhìn chắc?", nó khinh bỉ dán miếng cao rồi kéo cổ áo của tôi lên.
"Mày không thể uốn lưỡi ba lần trước khi nói à?", tôi trợn mắt lên nhìn nó. Sao mình lại có thẳng bạn như thế này chứ?
"Có uốn ba lần hay năm lần thì tao vẫn sẽ nói ra câu đấy thôi.", nó ngồi phịch xuống cạnh tôi "Vứt tao chai nước."
"Tự mà lấy.", tôi hậm hực bỏ ra ngoài tập. Đứng với nó một lúc nữa thì chắc tức đến thổ huyết mất.
.
.
.
.
Tôi đeo tai nghe, nằm ườn ra cái gờ bê tông trên sân thượng. May mà hôm nay mát trời, chứ không nằm đây sớm muộn gì cũng bị phơi khô thành con cá mắm. Tôi vươn vai,quyết định sẽ đánh một giấc quên cả tổ quốc luôn. Dù gì đây cũng đang là học hè. Trốn một buổi cũng chẳng ma nào biết.
Phạm Quỳnh Anh tôi là một học sinh ai nhìn vào cũng đánh giá "ngoan". Ngoài một lần trèo tường đi học với thằng bạn thì tuyệt đối không có lần nào khác. Tôi không ngủ gật trong lớp, không dám chép thiếu bài, bạn bè cư xử cũng cực hòa nhã. Tuy nhiên, viếc trốn tiết lên sân thượng ngủ thì lại không đếm xuể. Haizz.
Tôi đặt giờ báo thức ở điện thoại, đúng 45 phút sau mình sẽ dậy.
.......zzzzzzzzz..........
"Reng....reng...."
Tôi nhắm mắt, ấn bừa vào mặt màn hình điện thoại để kết thúc cái đồng hồ kia. Nằm thêm một lúc tôi mới lờ mờ mở mắt ra, buồn ngủ quá.
Đập vào mắt tôi là một khuôn mặt được phóng to. Lông mi dài, khuôn mặt góc cạnh, đôi môi mỏng nhếch lên để lộ một nụ cười tươi tắn. Tôi giật bắn mình, ngồi bật dậy. Cậu bạn kia không kịp tránh và.....
"Cốp."
"Á.", tôi xoa xoa trán, mở mắt nhìn.
"Cậu làm gì mà hãi vậy?", cậu bạn đó xoa trán, nhăn nhó nhìn tôi.
"Xin lỗi, tại cậu làm tôi giật mình.", tôi nhìn cậu ta "Cậu lên đây làm gì?"
"Định ngủ nhưng thấy cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu và tôi là gì của nhau??
Roman pour Adolescents"Tôi gặp cậu vào một ngày trời mưa trắng xóa. Mọi người vội vàng lướt qua nhau. Xung quanh chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi và những tiếng nói chuyện vội vã. Tôi không biết cậ u, cậu cũng không biết tôi. Nhưng ngay khi lướt qua cậu, tôi thấy, một nụ cười...