Ok, cuối cùng thì cũng ra chap mới. Sorry các bạn về sự chậm chễ suốt mấy tuần qua.
Để đền bù, tôi thấy chap này cũng khá dài và CHỈ xoay quanh mình Nhật Phong mà thôi. Sướng nhé. Những ai là fan Vũ Nhật Phong hẳn sẽ thích. :)))))
Chap 7:
Tôi đứng dịch sang một chút, thò đầu vào. Nhưng ngay khi nhãn cầu thu rõ mọi thứ trong tầm mắt và não bắt đầu xử lí thông tin đưa vào thì tôi biết rõ một điều: MÀY ĐÃ QUÁ TÒ MÒ RỒI QUỲNH ANH Ạ!!!!!!!!
Ok, từ từ nào.
Hay mày nhìn lộn.
Không, không thể nào.
Mày bị ảo giác chăng?
Không, hâm à. Mọi thứ rõ ràng thế cơ mà.
Tôi nhón chân, thò đầu vào, cố nhìn lại để khẳng định rằng mắt mình không bị lé.
Nơi đang được tụ tập đông đúc này chẳng qua là sân trượt ván. Ngay giữa sân và cũng là nơi thu hút ánh mắt người xem là hai cái dốc cao, trông khá nguy hiểm. Tên con trai ăn mặc có vẻ cá tính, mái tóc vàng rực lên trong nắng, cổ đang để hờ hững cái headphone và chân thì trượt tung cái ván một cách thành thạo. Đôi mắt nhìn chăm chăm phía trước như thể chẳng quan tâm đến xung quanh, nhưng ngược lại, đôi môi khẽ cười đầy thỏa mãn.
Một bản sao của Vũ Nhật Phong.
Tôi lắc đầu nhìn. Thật chẳng ra làm sao.
.
.
.
.
Tôi chỉnh lại cổ áo bộ võ phục, bắt đầu làm vài động tác khởi động cơ bản.
"Mày không nói với tao Vũ Nhật Phong cũng tập ở đây.", cái My bất bình kêu lên
Tôi dừng lại, nhướng mày lên nhìn nó.
"Để làm gì?"
"......", nó hậm hực nhìn tôi.
"Sao? Không phải mày có tay Hoàng kia rồi à?"
"Ừ thì biết thế.", nó vân vê cái vạt áo "Nhưng nhìn thấy Nhật Phong tao lại nghĩ......hay là chuyển đối tượng."
"Mày đi chết đi My ạ.", tôi ném cái đệm ngồi vào nó.
Tại sao mình có thể chấp nhận làm bạn với kẻ hám giai thế này nhỉ?
"Ấy ấy, tao nói thế thôi.", nó cầm cái đệm tập, cười xun xoe.
Tôi ngừng khởi động. Ngồi xuống cạnh nó. Lơ đãng đưa mắt về phía góc ghế nghỉ bên kia phòng tập. Vũ Nhật Phong đang được bu quanh bởi mấy em fan của hắn.
Tôi đoán đâu có sai. Mấy buổi nữa thôi thì cái phòng tập này chắc thành nơi tổ chức "fan meeting" của hắn mất. Đi tập võ mà đầu một đống bờm với kẹp, phấn chát kín cả mặt thế kia thì tập tành cái nỗi gì. Vốn dĩ mấy đứa con gái lớp này cũng chết mê chết mệt hắn rồi, thêm mấy con nhỏ kia nữa thì cái phòng tập này sớm loạn.
"Mày có thấy con nhỏ kia không?", cái My đưa tay chỉ vào đám người hổ lốn đó, ngoắc ngoắc.
"Ai?"
![](https://img.wattpad.com/cover/6465564-288-k483945.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu và tôi là gì của nhau??
Teen Fiction"Tôi gặp cậu vào một ngày trời mưa trắng xóa. Mọi người vội vàng lướt qua nhau. Xung quanh chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi và những tiếng nói chuyện vội vã. Tôi không biết cậ u, cậu cũng không biết tôi. Nhưng ngay khi lướt qua cậu, tôi thấy, một nụ cười...