Cuối cùng thì tôi cũng viết xong chap 14 và post nó lên theo đúng hạn đã hứa với mọi người.
Và có thể hai tuần tiếp theo tôi sẽ không thể post được chap mới. Vì bận chuẩn bị thi giữa học kì. Vốn dĩ hôm nay cũng không thể post nổi chap này. Nhưng tôi đã ngồi viết nó bằng điện thoại trong giờ học thêm văn đấy!!!!!!
Lèm bèm nhiều quá nhưng lịch dự định là thế đấy. Vì vậy đừng ai để lại comment kêu tôi viết lâu nữa nhá. :-!
Chap 14:
"Mày chắc chứ?", nó hướng vào tôi ánh nhìn kì dị, khóe môi nhếch lên cười vô cùng sảng khoái "Mày nghe rõ không hả Phong?"
Hả? Nó đang nói tới con bò nào vậy? Mà khoan đã. Phong? Phong á? VŨ NHẬT PHONG Á?
Tôi chớp mắt, rồi lại chớp mắt. Cảm tưởng như có cơn gió lạnh thổi qua gáy. Rùng rợn.
Nuốt nước bọt, tôi từ từ quay đầu lại.........
Vũ Nhật Phong ung dung đứng dựa vào cái cây gần đấy, hai tay khoanh trước ngực. Trên người là bộ đồng phục thể dục màu xám. Không phải đồng phục thể dục trường mình xấu đau xấu đớn à? Sao khoác lên người hắn lại cảm giác như kiểu style mới thế kia chứ?
Mà khoan đã Quỳnh Anh. Trong tình huống như thế này mà mày còn chú ý quần áo hắn mặc như thế nào nữa chắc. Mày điên rồi.
"E hèm. Quỳnh Anh, tao nhớ ra còn vài việc cô giao mà chưa làm.", Duy Minh hắng giọng, hai tay xoa vào nhau như kiểu bối rối vì nhận ra còn vài việc vô cùng quan trọng thật "Vậy, tao đi trước nhá.''
"Mày......", tôi còn chưa kịp thốt lên câu nào thì nó đã quay người, chậm rãi rời đi trong cái dáng vẻ thanh cao đến buồn nôn.
Bạn bè để làm gì biết không? Là để đâm ta một phát từ đằng sau lưng mà miệng vẫn tươi cười, nói "Tao nhầm" đấy.
Sau khi nghiệm ra chân lí đích thực của tình bạn. Tôi ngậm ngùi chua sót đứng dậy, đối mặt với những gì mình vừa phát ngôn.
Vũ Nhật Phong vẫn đứng nguyên cái dáng cũ, đợi đến khi tôi quay hẳn người lại, mặt đối mặt thì hắn mới thả lỏng hai tay, ung dung cúi xuống. Khoan, khoan, cúi xuống là làm sao chứ? Không phải hắn sẽ tổng xỉ vả tôi với những lời lẽ cay nghiệt nhất hay sao? Cay nghiệt? Hình như nói thế thì hơi quá. Nhỉ?
Trái với suy nghĩ của tôi, Vũ Nhật Phong nhẹ nhàng cúi xuống, nhặt quả bóng đang lăn lóc dưới chân lên. Bóng? BÓNG Á?????????
Ôi chúa ơi! Con theo đạo Phật!!!!!!!!!
Không phải hắn định ném thẳng quả bóng tròn tròn, màu cam đó vào mặt tôi đấy chứ? Lạy trời, quả bóng đó phải nặng đến mấy cân chứ chẳng đùa. Được hôn em nó một cách thắm thiết xong thì bạn sẽ nhìn thấy cả dải ngân hà chứ chẳng phải mỗi bầu trời đầy sao nữa đâu. Thật đấy, tin tôi đi.
Hoặc là đập mặt ra đằng sau lăn quay ra đấy rồi tỉnh dậy nhìn trần phòng y tế trắng muốt và lẩm bẩm tự hỏi "mình là ai và đây là đâu" ý. Kiểu giống mấy cái tình tiết mất trí nhớ ảo lòi trong phim Hàn ấy. À thì dĩ nhiên là không thể chỉ ăn mỗi quả bóng mà lăn đùng ra đấy mất trí nhớ được. Mấy đứa nhân vật chính trên ti vi chả phải lao đầu vào ô tô mãi mới mất trí nhớ được hay sao? Nhưng dù sao thì kiểu gì cũng hoa mắt chóng mặt, tỉnh dậy với hai cục bông to tướng ở bên mũi vì sau khi va đập bị chảy máu cam.
![](https://img.wattpad.com/cover/6465564-288-k483945.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu và tôi là gì của nhau??
Teen Fiction"Tôi gặp cậu vào một ngày trời mưa trắng xóa. Mọi người vội vàng lướt qua nhau. Xung quanh chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi và những tiếng nói chuyện vội vã. Tôi không biết cậ u, cậu cũng không biết tôi. Nhưng ngay khi lướt qua cậu, tôi thấy, một nụ cười...