Hi!!!!! Tôi đã quay lại và đang đập bàn, đập ghế, hò hét vì lượt read của "Cậu và tôi là gì của nhau??" cứ tăng lên vù vù, HƠN 100K lượt đọc rồi đấy. AAAAAAA.......
Quả thật là rất cám ơn các bạn *cúi đầu*
Rồi, trở lại vấn đề chính. Tôi muốn chém thêm tí nữa nhưng có lẽ các bạn đang chửi rủa tôi vì đã ra chap muộn còn câu giờ. Vậy nên thôi.
Và, chàng trai xuất hiện tuy không nhiều nhưng luôn gây được thiện cảm lớn và có lượng fan không nhỏ đã quay trở lại *vỗ tay*.
Chap 17
Tôi ngáp một cái rõ to, chả thèm che miệng. Cái My mà có ở đây thì kiểu gì nó cũng sẽ gào toáng cả lên. Kêu con gái mà thế này, con gái mà thế kia. Con gái thì sao? Con gái thì không được ngáp chắc? Với lại trên cái cầu thang vắng tanh vắng ngắt này, tôi ngáp thì có ma nào thấy đâu mà phải lo.
Lò dò bước thêm một bậc nữa, tôi lại ngáp một cái rõ dài, chảy cả nước mắt. Giờ là 4 rưỡi chiều, mình ngủ từ lúc tan học đến giờ mà sao vẫn uể oải thế không biết? Mà thời tiết nhìn như sắp mưa ấy. Mong là về đến nhà rồi hãy mưa, hôm nay chả mang ô dù gì cả.
"Quỳnh Anh."
Hả? Có người gọi.
Tôi dừng lại, quay đầu ra sau. Khối chiều mình có quen đứa nào đâu. Chắc nhầm người.
........không có một ai.
Gì thế này? Chơi nhau đấy à?
Tôi quay đầu lại, đi tiếp. Tụi khối chiều hóa ra toàn một lũ thừa cơm rỗi việc. Chắc ngó được biển tên nên sinh nông nổi.
"Quỳnh Anh."
Tôi lại quay đầu lại. Một lần nữa......không có một ai.
Gì thế? Trêu nhau chắc? Thế thì mấy đứa đụng nhầm người rồi.
Tôi quay hẳn người lại, dựa lưng vào cái lan can, chuẩn bị lên tiếng thì sực nhớ ra........giờ này tụi khối chiều còn đang học......thế thì lấy ai mà gọi tôi.
Hay là mình nghe nhầm. Quên đi Quỳnh Anh, mới hôm trước còn gào thét khóc lóc vì bị mẹ đè ra ngoáy tai thì nghe nhầm thế nào được.
Thế hay là có.......
Cả người tôi lập tức cứng đờ. Câu truyện hôm trước cái My kể tự dưng ùa về.
"Mày không biết à? Nghe nói cái nhà kho ở cuối tầng hai ngày trước có người treo cổ tự tử đấy?"
"Thì sao?"
"Nghe bảo là nữ sinh, cũng có người nói là nam sinh. Nhưng vì thế mà nó trở thành nhà kho, chả ai dám vào."
"Có liên quan đến bài toán mày không làm được không hả My?"
"Con điên này. Mày cứ làm người khác tụt cảm xúc là sao?"
"Kệ mày."
"Không biết vì sao lại tự tử nhỉ?"
"Học đi. Khi nào gặp tao hỏi cho."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu và tôi là gì của nhau??
Ficção Adolescente"Tôi gặp cậu vào một ngày trời mưa trắng xóa. Mọi người vội vàng lướt qua nhau. Xung quanh chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi và những tiếng nói chuyện vội vã. Tôi không biết cậ u, cậu cũng không biết tôi. Nhưng ngay khi lướt qua cậu, tôi thấy, một nụ cười...