chap 19

3.1K 110 44
                                    

Vâng, tôi đã quay lại rồi đây.

Có một vài việc xảy ra làm tôi thực sự chẳng còn hứng thú để mà viết. Một trong số đó, thứ làm tôi khó chịu và bức xúc nhất là truyện của tôi (Vâng, chính là truyện này) bị đem đi đăng ở một trang web khác mà không hề có sự đồng ý của tôi.

Cậu và tôi là gì của nhau được đăng vào 24/6/2013 bởi tôi, tức Mint2112, được đặt dấu có bản quyền và được đăng trên Wattpad VÀ chỉ có trên Wattpad. Mọi hình thức sao chép, đạo văn, mô phỏng bất kì một chương truyện hay tình tiết truyện mà không được sự đồng ý của tôi đều được xem như ăn cắp và vi phạm bản quyền.

Tôi không đồng ý, cũng không ủy thác cho ai mang truyện của tôi đi post ở trang web khác.

Tôi thực sự không hiểu nổi người đó đã nghĩ gì khi đem truyện của tôi đi post ở chỗ khác mà không có sự đồng ý của tôi. Tôi không có ý nhắc đến nhân cách hay nhân phẩm của người khác vì tôi không có quyền đấy. Nhưng giữa con người với nhau, tôi cần sự tôn trọng.

Chap 19

Đêm hôm đó trời mưa, to. Từng giọt mưa nặng nề rơi xuống mái hiên, tiếng mưa dội xuống ầm ầm. Trong ánh sáng nhàn nhạt hắt ra từ chiếc đèn bàn, cô gái gục đầu lên cánh tay. Ánh sáng mơn trớn qua đôi gò má bướng bỉnh, đôi mắt luôn hiện hữu sự xa cách giờ nhắm nghiền, mái tóc xoăn xõa ngang lưng. Giờ phút này, ngồi kia lại là cô bé con ngày xưa.

Ánh mắt buồn xuyên qua thứ ánh sáng nhàn nhạt, đáp lên khuôn mặt đang say ngủ. Từ đôi môi khô khốc, lời xin lỗi chân thành hòa lẫn vào trong mưa.

.

.

.

Tôi lọc cọc bước xuống xe buýt, không ngáp, không buồn ngủ. Ngay từ giây phút mở mắt ra, tôi đã biết rằng dù có muốn tôi cũng không thể ngủ lại được nữa rồi.

Giấc ngủ bị đánh thức giữa chừng, tôi lười nhác mở mắt.

Huy Khánh chống tay lên cằm, nhìn xuống tôi với ánh mắt vô cùng thích thú. Từ đôi môi mệt mỏi, lời nói cất ra nhẹ nhàng.

"Em dậy rồi."

Thế mới nói có muốn ngủ lại cũng không nổi.

"Ngày mới tốt lành.", thằng sao đỏ ngó tôi, cười một cái, cất lên lời chào quen thuộc.

"Ừ, ngày mới tốt lành.", tôi cũng lặp lại câu trả lời, quay sang nhìn nó "Lần sau không cần chúc nhé.", lần nào nghe nó chúc cũng xui thấy mồ.

Thằng sao đỏ cười lại rõ duyên.

"Bạn bè mà, không cần khách sáo."

"Ừ.", tôi cười gượng gạo nhìn nó.

Đừng nghĩ tôi quá đáng khi miệt thị nó như thế. Tôi có lí do cả.

Lần đầu tiên tôi gặp thằng kia là hôm nó vừa mới được nhậm chức sao đỏ thì phải. Vâng, một chức danh cao quý. Hôm đấy tôi đi học muộn, đúng vào phiên trực của nó. Chưa kịp mở miệng xin xỏ thì nó đã quay ngoắt sang tôi, cười toe.

Cậu và tôi là gì của nhau??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ