Và đây là chap 20 *tung hoa*.
Vâng, cuối cùng thì "Cậu và tôi là gì của nhau?" cũng bước sang đầu 2. Mặc dù chẳng vẻ vang gì cho can vẫn thấy vui vui :D
Tôi vẫn đọc comment của các bạn đều đều và 2/3 chỗ đấy là giục tôi ra chap mới :P Tôi biết là mình om hơi lâu thật :), chắc khoảng 1 tháng.....2 tháng.....3 tháng........Ok, chắc nhiều hơn một chút :D Tôi đã biết lỗi và đã tự kiểm điểm 1 tiếng tối qua :))) Cho nên mong các reader thông cảm <3
Cuối cùng là........
Chap 20
"Nhanh lên cháu.", tiếng bác lái xe vang lên sau lưng đầy thúc dục.
Vũ Nhật Phong hơi nghiêng đầu, gạt hearphone bên tai xuống, ánh mắt đen sẫm hướng thẳng vào tôi.
Huy Khánh dựa đầu ra sau ghế, khẽ mỉm cười đầy vui vẻ.
ÔNG TRỜI! HÔM NAY RỐT CUỘC LÀ NGÀY GÌ VẬY?
Tôi đứng sững lại. Trước khi não bộ kịp đưa ra một hiệu lệnh nào khả thi hơn thì tôi đã quay ngoắt người với ý định ngu ngốc nhất: thà đi bộ còn hơn.
Cửa xe đã đóng và bác lái xe chắc chắn sẽ mắng vốn tôi nếu như tôi năn nỉ mở cửa xe lần nữa.
"Bác ơi, đợi chút.", tiếng gọi thất thanh vang lên, đâm thẳng qua màng nhĩ, não bộ nhanh chóng tiếp nhận thông tin. Tôi có thể xuống khi cửa mở cho cô bạn nào đó lên.
Chiếc xe dừng cái "xịch", cô bạn xinh xắn lao vọt lên trong điệu bộ vội vã nhưng vẫn đầy sự dễ thương khi nói lời cảm ơn. Chỉ có điều.......
"Quỳnh Anh."
Tôi đứng chôn chân. Rốt cuộc cả ngày hôm nay tôi đã làm sai việc gì mà ông trời nỡ đối xử với tôi nhẫn tâm đến vậy. Vũ Nhật Phong, Huy Khánh, giờ lại thêm cả Hạnh Nhi. Sao toàn những kẻ mà Phạm Quỳnh Anh tôi không bao giờ muốn gặp vậy?
"Ừ, chào cậu.", tôi đơ đơ, chỉ đáp trả theo phản xạ.
"Cho mình đi cái.", Hạnh Nhi mỉm cười, hất mái tóc xoăn ra sau.
Tôi lập tức đứng dịch sang một bên, máu vẫn chưa kịp lên não thì tiếng cửa xe buýt đóng lại đã dội thẳng vào màng nhĩ.
Tôi mở to mắt, ú ớ chưa biết nói gì thì chiếc xe đã chầm chậm lăn bánh. Thế là.............
Điên mất!!!!!
Tôi đứng im tại chỗ cũ. Hạnh Nhi đã ngồi cạnh Huy Khánh. Chỉ còn ghế bên cạnh Vũ Nhật Phong. KHÔNG!!!! Có chết tôi cũng không ngồi cạnh hắn. Thà đứng còn hơn.
Nghĩ là làm, tôi bám tay vào thanh vịn, đứng lì ra giữa xe mặc dù còn ghế trống. Mọi người ai cũng quay lại nhìn tôi như quái vật. Tôi kệ tất. Gặp một trong số ba người đó đã là xui xẻo lắm rồi. Giờ lại được cả ba. Coi như ngày hôm nay của tôi đi tong hết rồi.
Xốc lại cặp, tôi cố gắng mở căng hai mắt ra. Đùa chứ. Sao đứng rồi mà vẫn buồn ngủ như vậy. Hai mắt tôi vẫn cứ díp chặt cả lại, còn hai trạm nữa. Đi gì mà lâu thế không biết.
Xe buýt bỗng dừng "kít" lại. Theo quán tính, tôi đổ người tới trước. Đầu óc bỗng tỉnh táo hẳn. Tôi nắm chặt thanh vịn, kéo người bật ngược trở lại, thoát khỏi sức hút kinh người từ cái sàn xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu và tôi là gì của nhau??
Novela Juvenil"Tôi gặp cậu vào một ngày trời mưa trắng xóa. Mọi người vội vàng lướt qua nhau. Xung quanh chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi và những tiếng nói chuyện vội vã. Tôi không biết cậ u, cậu cũng không biết tôi. Nhưng ngay khi lướt qua cậu, tôi thấy, một nụ cười...