"Cậu và tôi là gì của nhau??" đã quay lại với chap ms nhất, nhanh hơn bao giờ hết *vỗ tay*.
Vâng, sự thật là đã luôn bắt các bạn phải chờ đợi lâu. Nhưng một tác giả mà tôi rất yêu thích đã nói thế này: Đừng miễn cưỡng đặt bút viết khi chán nản, thà để độc giả chờ đợi một chút nhưng họ được gặm những chap truyện chất lượng còn hơn tự mình làm hỏng câu truyện.
Tôi bị mất hứng, cảm xúc của tôi rỗng tuếch, tôi sẽ không thể viết được những chap truyện hay. Nếu miễn cưỡng viết, các bạn sẽ được đọc nhanh nhưng đó sẽ là một chap truyện hời hợt, rỗng tuếch,để rồi khi đọc xong, các bạn sẽ chẳng còn ấn tượng gì về nó nữa. Tôi không muốn như vậy. Tôi muốn từng câu chữ tôi viết ra đều đem đến cho người đọc cảm xúc, đều khiến họ thấy thỏa mãn sau khi đọc. Vì vậy tôi dừng lại cho đến khi có cảm xúc để viết. Và các bạn đều thích nó. Phải chứ??
Chap 18
Tôi gõ gõ ngón tay vào mặt bàn. Chờ đợi luôn luôn là việc chán nản. Nhưng nếu có người sẵn sàng diễn kịch cho mình xem, dù không hay nhưng cũng nên miễn cưỡng xem cho bớt chán.
Nghĩ thế, tôi liền dời mắt khỏi mấy đĩa gà vàng rộm, quay đầu sang nhìn hai kẻ, một người dỗi, một người dỗ.
"Ngân, em chọn cái gì đi chứ. Không thể không ăn được.", chàng trai quay sang, ngọt ngào dỗ dành.
"Hừ, tại sao lại vào mấy cửa hàng ăn nhanh này chứ?", cô bạn gái bắt đầu nhõng nhẽo "Đồ ăn không ngon, trong không khí lúc nào cũng ngập mùi dầu mỡ."
Tôi chun mũi lên hít hà. Mùi gà rán thơm thế này cơ mà.
Mà thôi, mỗi người một cách cảm nhận.
"Mình sẽ lên tầng hai ngồi, được chứ?"
"Nhưng ăn mấy cái này sẽ béo.", cô gái nhăn mặt không bằng lòng, "Em phải vất vả luyện tập lắm mới được vòng eo thế này đấy."
À, khoe khéo.
Tôi áp tay lên bụng mình. Không có mỡ thừa. Lúc tôi chuẩn bị với giọng sang khoe cùng thì người bên cạnh bỗng kéo tay tôi.
Tôi quay ngoắt lại, chưa kịp khoe thì Bảo Nam đã cúi xuống, ngón trỏ áp vào môi tôi.
"Suỵt. Cậu sẽ làm tình hình tệ hơn đấy."
Đầu tôi nổ uỳnh một tiếng, bắt đầu thấy khó thở.
Tôi nghiêng đầu, ngón tay của Bảo Nam lập tức trượt khỏi môi tôi. Lúc này mới thấy dễ thở hơn một chút.
"Ừ."
"Của hai bạn đây.", chị nhân viên lên tiếng, đẩy khay đồ ăn ra, lại còn nháy mắt với tôi một cái rất nghề rồi mới quay đi.
Ôi trời ơi!!!!!!
Bảo Nam đỡ lấy cái khay, quay sang nhìn tôi. À không, nhìn ra sau lưng tôi.
"Tuấn Anh, lên trước nhé."
"Ừ.", cậu bạn kia chỉ phất phất tay không để ý, tiếp tục quay lại dỗ dành cô bạn gái.

BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu và tôi là gì của nhau??
Подростковая литература"Tôi gặp cậu vào một ngày trời mưa trắng xóa. Mọi người vội vàng lướt qua nhau. Xung quanh chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi và những tiếng nói chuyện vội vã. Tôi không biết cậ u, cậu cũng không biết tôi. Nhưng ngay khi lướt qua cậu, tôi thấy, một nụ cười...