chap 13

7.6K 99 26
                                    

"Mày nghĩ tao thích. Vũ Nhật Phong á? Hắn á? Thà mày bảo tao điên còn hơn. Mày với lũ con gái kia có thể nghĩ Vũ Nhật Phong là hotboy hay có sức cuốn hút đầy mình hoặc cái gì cũng được. Nhưng đừng áp đặt cái suy nghĩ đấy lên đầu tao. Ok. Với tao thì hắn chính là sai lầm lớn nhất của tạo hóa đấy. Biết chưa?"

Chúc các bạn một năm mới vui vẻ, hạnh phúc. Đạt được nhiều điều mình mong muốn và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhé. ;)

tôi đã quay trở lại với chap mới sau chục ngày nghỉ tết chẳng làm gì cả ngoài ăn, chơi, ngủ và chấm hết.

Chap 13:

"Không hề.", tôi vội đáp lại. Sắp cáu rồi đấy nhá.

Bảo Nam lắc nhẹ cốc trà sữa. Đôi mắt nâu hướng lên, nhìn thẳng vào tôi. Lâu. Thật lâu. Đôi mắt ánh lên cái nhìn kì lạ.

Mặt tôi có cái gì sao? Vụn bánh? Rõ ràng vừa nãy tôi đã kịp ăn cái gì đâu?

Bảo Nam nhìn tôi một lúc rồi bất chợt đưa tay lên. Bàn tay của cậu ấy áp lên má tôi, ngón tay cái miết trên đó. Dừng một chút, Bảo Nam cúi xuống sát mặt tôi, thì thầm.

"Quỳnh Anh, cậu có biết là........"

Tôi giật bắn mình khi Bảo Nam bất chợt làm vậy? Tim cũng đập thót lên một nhịp. Khoảng cách này không phải hơi gần quá mức bình thường sao?

"Biết....gì?", tôi ngập ngừng lên tiếng. Rõ ràng là mặt tôi đã đỏ ửng cả lên rồi.

Bảo Nam dừng lại, đôi mắt cậu ấy có chút đắn đo. Rốt cuộc là chuyện gì chứ?

Bảo Nam bỗng cười nhẹ. Cậu ấy với người lên, áp cả bàn tay còn lại lên má tôi. Đôi mắt của cậu ấy ánh lên sự vui vẻ.

"Thở đi Quỳnh Anh."

"Hả?......À.", tôi thở phù ra một cái. Chẳng hiểu sao mình lại nghẹn thở nữa.

"Đi thôi.", Bảo Nam bỗng đứng bật dây, bàn tay trượt xuống nắm lấy tay tôi kéo giật lên.

"Hả? Đi đâu?"

"Đi chơi."

"Đi chơi???"

"Ừ.", Bảo Nam quay lại nhìn tôi, đôi môi mỏng nhếch lên để lộ nụ cười thích thú "Thành thật với bản thân đi. Cậu nghĩ đi chơi chỉ dừng lại như thế này thôi ấy hả?"

Ờ thì...........Không hẳn.....

Mà khoan đã, không phải cậu ta đang định nói gì hay sao? Tự dưng hỏi người ta biết hay không biết rồi lờ sang chuyện khác là sao chứ?

"Từ từ đã.", tôi níu tay lại, lên tiếng "Cái gì mà tôi chưa biết cơ?"

"Hả?", Bảo Nam dừng lại, cúi đầu ngạc nhiên nhìn tôi "Quỳnh Anh à, cậu đang nắm tay tôi đấy."

Thì có sao? Lần trước trong ngõ tối tôi thậm chí còn chưa nhìn rõ mặt mà vẫn có thể nhờ giúp đỡ cơ mà.

"Cậu biết là cậu đang đánh trống lảng mà. Đúng chứ?"

Bảo Nam mỉm cười, quay hẳn người lại đứng thẳng trước mặt tôi.

Tôi đã phải ngửa hẳn cổ lên để nhìn cho rõ. Sao cậu ta có thể cao đến mức đấy cơ chứ? Chẳng bù cho tôi tối nào cũng uống sữa mà mãi chiều cao chỉ có từng này. Mọi lần có đứng gần thì cũng toàn Bảo Nam cúi xuống đứng cho bằng tôi. Nhưng lần này cậu ta thậm chí còn chẳng buồn trùng chân xuống nữa.

Cậu và tôi là gì của nhau??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ