Harry rảo bước trên hành lang học viện trong ánh nắng dìu dịu của một chiều thứ bảy yên bình.
Nó đang đi đến nơi mà sau trận chiến cuối cùng có vẻ ít người còn nhớ đến – bờ hồ nơi có những cây táo gai già cỗi – nơi mà nó phóng ra câu chú Expecto Patronum "trong truyền thuyết" theo như lời kể phóng đại của đám học sinh cũng khóa với đám lính mới trong trường.
Lúc đầu nó còn thoáng đỏ mặt ngại ngùng mỗi lần người khác ca về những chiến công của Ngài Potter; nhưng, gần đây – khi những lời khen có cánh chỉ làm nó nhớ nhiều hơn về những người thân trong chuyện kể thường ngày đã không còn tồn tại – thì nó nhanh chóng tìm cớ lảng đi ngay khi câu chuyện lại sắp bắt đầu lần thứ en nờ.
"Chào anh, Harry" – một cô bé năm nhất nhìn nó với vẻ ngưỡng mộ không giấu diếm.
"Chào em" – nó cười đáp lại và thoáng thấy cô bé cười vui sướng trước khi tiếp tục bước đi.
Từ lúc bước ra khỏi lớp học cuối trong ngày, vừa đi nó vừa phải gật đến mỏi cổ và cười đến nỗi cơ mặt gần như đang giật giật để đáp lại những câu chào từ gần như toàn bộ những người nó chạm mặt.
Và nó cố bước đi nhanh hơn – gần như là chạy – cực kì hy vọng không phải chào ai nữa.
———————————————————–
Hai tháng đã trôi qua kể từ trận chiến cuối cùng.
Khi mà khắp thế giới pháp thuật còn đang hân hoan ăn mừng vì cái chết của Voldemort trong những bữa tiệc vui nổ trời, thì vị anh hùng của họ chỉ muốn có một ngày không phải gặp bất cứ ai tỏ ra cung kính với nó. Kể cả đám bạn trong nhà Gryffindor cũng làm cho nó giận điên người với cái lí do "Bây giờ cậu là ứng cử viên cho ghế Bộ trưởng Bộ pháp thuật tương lai rồi tụi này đâu thể suồng sã như hồi trước được" – kèm theo cá nhìn ái ngại. Nó buột miệng chửi thề – "Shit!".
May mắn là Ron và Hermy vẫn đối xử với nó như trước, nhưng giờ đây, khi mọi rắc rối đã được xếp vào quá khứ, thế giới trở lại yên bình, nó muốn hai đứa bạn thân có thể dành thời gian cho nhau nhiều hơn
Vậy nên tình hình bây giờ là nó hoàn toàn "một mình" dù hiểu theo bất cứ nghĩa nào.
.
Ginny và Neville công khai hẹn hò ít lâu sau khi Ginny nhận ra mình chỉ ngưỡng mộ Harry cuồng nhiệt chứ chẳng yêu đương gì ráo. Và nó – không biết nên vui hay buồn – khi thậm chí còn không cảm thấy tổn thương hay ít nhất là bất ngờ.
Nó không phải là đứa nhạy cảm đến mức biết hết mọi chuyện nhưng – đâu đó trong lòng – nó dường như cũng biết Ginny không phải người nó yêu, như em gái thì có, còn để nghĩ đến "hạnh phúc mãi mãi về sau" thì Không.
Về phần Neville – Harry bắt gặp những khi ánh mắt của thằng bé "vô tình" chiếu thẳng đến Gin kể từ sau trận chiến, những cái nhìn lén lút theo chiều ngược lại cũng "may mắn" lọt vào mắt xanh của Harry và gần như ngay lập tức nó biết mình nên làm gì.
"Chúng ta chia tay thôi Gin" – nó nói và mỉm cười khi Gin nhìn nó với đôi mắt nhẹ nhõm. Cô nàng ôm chầm lấy nó và nó xoa đầu cô nàng đến khi tóc của hai người rối y như nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cây táo gai
FanfictionTittle : Cây táo gai Author : Bạch Nguyệt Tiếu (Smile) Pairing : HarryXDraco, RonXHermy, GinXNeville và có lẽ sẽ có vài couple phụ nữa Rating : 15+ hay R Warning : OOC, Angst (xíu xiu à), HE, During - Hogswarts. Summary : Chỉ là tình cờ hai người gặ...