Chap 12

4.3K 510 22
                                    

Sau khi học xong môn đầu tiên của buổi sáng, Harry được nhắn lại là cô Hiệu trưởng muốn gặp mình. Nó nhận ra là đã quên phắn mất chuyện thách đấu chưa được cô cho phép, nên bây giờ nó đang cố gắng nghĩ ra lí do đủ sức thuyết phục bà.

.

"Phải công nhận là cậu liều thật đó. Nhưng tớ không nghĩ đó là một ý kiến tồi. Chỉ là cậu phải tìm ra cách khả dĩ thuyết phục được cô ấy, mà chuyện này ... nói thật.... hơi khó nhằn, nếu không muốn nói là bất khả thi."

Hermione đã nói với nó như vậy trước khi tụi nó tách nhau ra sau buổi học. Cô nàng thật sự nghiêm túc khi nói có thể dùng bất cứ cách nào. Ron đứng cạnh cũng gật đầu tán thành và nói nó chỉ có thể chúc may mắn chứ cũng chẳng nghĩ ra được gì hay ho.

Thật ra Harry vẫn hơi ngạc nhiên vì thái độ sốt sắng của đám bạn đối với việc này. Thậm chí cả Ron cũng nghĩ cách giúp nó làm hòa với Draco. Càng nghĩ nó càng không tin được mọi chuyện có thể thay đổi đến vậy chỉ sau một thời gian ngắn. Nó không biết nếu ngay từ đầu tụi nó kết bạn với nhau thì chuyện còn có thể đi xa đến thế nào nữa.

.

Giờ thì nó đang đứng ngay trước cửa phòng Hiệu trưởng và vẫn chưa nghĩ ra được lí do nào mà nó cho là có khả năng lay chuyển được Cựu chủ nhiệm Gryffindor.

"Chắc trò biết lí do được mời đến đây." – Giáo sư Mc Gonagall nói nhanh ngay khi Harry vừa ngồi xuống cái ghế vừa được chỉ. Bà vẫn luôn lịch sự như vậy dù trong bất kì hoàn cảnh nào.

"Vâng."

"Vậy trò có gì muốn nói với tôi không?" – Hiệu trưởng đương nhiệm nhìn thẳng vào mắt Harry hỏi.

"Em xin lỗi vì đã tự ý thách đấu khi chưa được cho phép nhưng chuyện này thực sự rất quan trọng. Em sẵn sàng chịu bất cứ hình phạt nào. Chỉ xin cô hãy cho phép trận đấu chiều nay. Còn nữa, Draco không phải chịu trách nhiệm về việc này, em sẽ chịu phạt luôn phần của cậu ấy." – Harry cố gắng nhìn thẳng vào mắt vị giáo sư dù nó đang rất lo lắng.

"Trò có vẻ thích bị phạt nhỉ. Mà trách nhiệm thuộc về ai, người nào sẽ chịu phạt sẽ do tôi và các giáo sư khác quyết định sau khi xem xét." – bà nói với giọng đều đều như đang giảng bài.

"Có nghĩa là cô cho phép trận đấu diễn ra, đúng không ạ?"

"Tôi chỉ đang nói về chuyện thách đấu trước toàn trường sáng nay thôi."

"..."

"Nhưng đúng như em nói. Tôi cho phép trận đấu chiều nay được diễn ra. Điều kiện là hai em không được làm gì quá đáng, một trận đấu mà khi kết thúc sẽ không có ai vào Bệnh thất sẽ được chấp thuận dựa trên ý kiến của tôi và các giáo sư. Em có thể đảm bảo điều này chứ. " – Hiệu trưởng đương nhiệm của Hogwarts nói sau một tiếng thở dài.

"Đương nhiên là tụi em sẽ không làm thế." – nó đời nào lại làm Draco bị thương lần nữa – "..nhưng điều này là thật sao ạ?" – Harry hơi bị sốc. Nó không nghĩ mọi chuyện lại có thể suôn sẻ đến vậy.

"Tôi sẵn sàng rút lại lời nói nếu em đổi ý ngay lúc này."

"Không. Em sẽ không đổi ý. Chỉ là...Sao cô lại cho phép ạ? Ý em là, theo quy định của trường, đáng lẽ chuyện này sẽ không được chấp nhận.."

"Tôi ngạc nhiên là em cũng quan tâm đến quy định của trường đấy." – bà tháo kính ra để xuống bàn, vẫn nhìn thẳng vào Harry.

"..." – nó hơi đỏ mặt. Nghĩ lại thì số lần nó phá luật hơi bị nhiều.

"Chúng tôi chỉ dựa trên việc xét đoán tình hình hiện tại thôi. Dù là quyết định nhỏ hay lớn thì cũng đều phải đặt lợi ích của học viên lên hàng đầu. Trong lúc này, tôi đoán chúng tôi không còn lựa chọn khác."

"Em vẫn không hiểu lắm? Chuyện này thì liên quan gì đến các học viên khác?"

Vị cựu chủ nhiệm Gryffindor nhìn Harry chằm chằm như vẻ không tin nổi. Rồi bà chuyển sang lắc đầu ngán ngẩm về cái sự vô tư quá đáng của nó.

"Thưa giáo sư.."

"Em có thể tự mình quan sát hoặc đem vấn đề này hỏi bất kì ai trong học viện em sẽ có câu trả lời. Giờ thì em hãy về chuẩn bị cho giờ học tiếp theo đi." – bà Hiệu trưởng một tay xoa xoa trán, tay còn lại ra hiệu cho Harry rời khỏi phòng. – "Đừng quên là không được quá tay đấy."

Harry gật đầu chào và lui ra. Nó quyết định sẽ hỏi Ron trước trận đấu chiều nay.

______________________

"Không thể tin được. Hiệu trưởng thật sự đã cho phép sao?"

"Đừng ngạc nhiên vậy chứ Hermy. Mình thật sự hiểu tại sao cô phải miễn cưỡng chấp nhận chuyện này. Nhìn không khí của Hogwarts thời gian gần đây thì cũng chẳng còn cách nào khác. Cậu đâu phải không nhận ra." – Ron cười cười.

"Mình đương nhiên biết, nhưng cậu cũng đâu phải không ngạc nhiên chút nào, đúng không?" – cô nàng lườm Ron và lên giọng.

"Mình có một câu hỏi." – mắt xanh nghiêm túc nhìn hai đứa bạn. – "Chuyện giữa mình và Draco ảnh hưởng gì đến mọi người mà đến mức cô phải cho phép tụi này phá luật? Mình công nhận là tâm trạng hai đứa không được tốt đã làm hai nhà khó chịu lây một chút và mình cũng biết cả trường đang bàn tán về chuyện này nhưng cũng đâu có gì nghiêm trọng xảy ra đâu."

"Rốt cuộc thì cậu có nghe tụi này nói từ bữa tới giờ không vậy?" – Ron hỏi ngược lại.

"Nghe gì?" – nó nhìn Ron khó hiểu.

"Làm ơn mở mắt ra nhìn xung quanh một chút đi. Cả trường đang bị các cậu làm loạn lên kia kìa." – Hermione đến là bó tay với tên này rồi.

"Ý cậu là những chuyện phóng đại mấy cậu đã nói là thật?"

"Chính xác đến từng từ. Bọn này không hề phóng đại. Fred và George cũng không nói đùa."

"Gryffindor thì u ám, kí túc Slytherin chẳng khác nào đang giữa mùa đông, Ravenlaw toàn đọc sách ngược, Hufflepuff ngày nào cũng có đứa vào Bệnh thất xin thuốc vì stress. Tình hình chung là vậy. Cậu có muốn biết thêm vài ví dụ không?" – Ron tuôn ra một tràng dài rồi chép miệng nhìn nó.

"Nghiêm túc hả?" – nó nhìn Ron nửa lo lắng nửa nghi hoặc.

"Không tin cậu có thể tự mình xác nhận." – thằng tóc đỏ nhún vai.

"Không cần. Đôi khi giả làm một người không biết gì cũng tốt." – Harry quyết định cho qua dù chuyện có thật sự nghiêm trọng. Ờ thì, nếu nó xử lí tốt chiều nay thì mọi thứ sẽ được giải quyết thôi mà. Nó nhếch mép cười cười – một tia gian xảo ánh lên trong đáy mắt.

"Lờ đi những thứ làm mình khó chịu không phải tính cách của một Gryffindor. Cá là đã bị ảnh hưởng từ người nào đó." – Hermy đảo mắt trước thái độ của tên tóc đen.

"Có lẽ người nào đó tình cờ có mắt xám, tóc bạch kim." – Ron vờ nhăn mặt.

Harry phì cười nhìn hai đứa bạn. Nó cảm thấy tốt hơn và tạm quên đi chuyện sắp phải đối mặt, tự trấn an là mọi việc rồi sẽ ổn cả thôi.

Cây táo gaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ