Chap 5

5.8K 638 17
                                    

"Mày đến sớm hơn tao nghĩ đó" – Harry lên tiếng trong lúc ngồi xuống cạnh chỗ Draco đang nằm.

"Một Malfoy không bao giờ cho phép người khác đến trước mình" – Draco khinh khỉnh đáp lại. Nó đang nằm theo kiểu gối đầu trên hai cánh tay vòng lên phía sau, tận hưởng sự yên tĩnh hiếm hoi trong ngày và vẫn không chịu mở mắt ra khi Harry nói chuyện với nó.

"Ờ ~" Harry đảo mắt rồi nhìn về phía hồ.

Im lặng.

Điều kì quặc nhất giữa hai đứa bây giờ là tụi nó có thể thân thiết và nói chuyện như bạn thân lâu năm trước mặt người khác nhưng khi chỉ có hai đứa thì tụi nó lại chỉ im lặng.

Còn nếu bạn thắc mắc về cái kế hoạch của tụi nó thì .... chẳng có kế hoạch gì sất. Lúc sáng hai đứa nó gặp nhau ở chỗ hẹn rồi cùng nhau đi đến Đại sảnh đường, mấy câu nói cũng chỉ là ngẫu hứng nghĩ được.

Chiều hôm qua Draco đã nói "buổi diễn phụ" là cần thiết để thuyết phục mọi người chuyện trước đó không phải là "ác mộng" . Nghĩ cũng lạ, chẳng biết làm cách nào tụi nó lại phối hợp ăn ý đến vậy dù chẳng bàn bạc trước.

.

Draco tự hỏi không biết mặt mình bây giờ có thủng lỗ nào chưa.

Harry đã chuyển ánh nhìn từ mấy con sóng nhỏ lên mặt nó từ nãy đến giờ – mà nó thì không dám mở mắt ra nhìn lại nên giả vờ như không nhận ra.

Mắt-xám cảm giác mặt và chóp mũi đang nóng lên và nó chỉ hy vọng là chúng không đỏ.

Harry nhìn chằm chằm thằng con trai đang nằm bên cạnh. Vầng trán cao ngạo, cái mũi cao đầy kiêu hãnh, mái tóc bạch kim lấp lánh dưới ánh nắng chiều, mấy sợi mi dài tuyệt đẹp và nó nửa muốn nửa không nhìn thấy đôi mắt xám sáng mở ra bởi nó biết dù nó muốn đến mức nào thì cũng không được – và cũng không dám – ngắm đôi mắt ấy trực diện.

"Mmmm..." – Draco xoay mình qua phía bên kia giả vờ như đang tìm tư thế tốt nhất để mà nghỉ ngơi nhưng thật ra nó không nghĩ sẽ thở được khi mà nguyên nhân làm nó gần như nín thở nãy giờ hình như vẫn chưa chán việc nhìn nó.

Có chúa mới thư giãn nổi trong khi tim đang dộng như muốn nhảy khỏi lồng ngực thế này.

.

"Nếu mày mệt vậy thì về nghỉ đi" – Harry lo lắng nhìn hai đầu chân mày như sắp dính vào nhau của tên đang nằm và cất tiếng đề nghị.

"Vớ vẩn vừa thôi. Về đó thì nghỉ ngơi thế nào được" – Nó gắt – ít ra nhờ vậy mà thở được bình thường.

"Nhưng mà nằm đây ..." – thằng Gryffindor định nhì nhằng

"Câm miệng mày lại hoặc tao sẽ bắt nó không phát ra được tiếng nào nữa cho đến ngày mai" – Nó rít. Bực cả mình! bộ thằng đần kia muốn nó đi khỏi đây dữ vậy sao.

Có vẻ như đôi mắt màu khói tuyệt đẹp kia đang sắp bốc khói thật rồi nên Harry khôn ngoan không hé thêm tiếng nào nữa dù lo lắng chết được. Thôi kệ, dù sao cũng còn mình ở đây – nó nghĩ.

Bây giờ thì dù lí do đã thay đổi nhưng nó vẫn là không nghỉ ngơi gì được ráo – Draco lầm bầm trong đầu.

.

"Nói chuyện đi" – Draco ngồi bật dậy phán.

"Huh? " – Harry hơi giật mình. Nó hoàn toàn chẳng bắt kịp suy nghĩ của Draco.

"Mày dự định làm gì sau khi rời trường?"

"Uhm.." Harry vẫn đang mơ hồ không biết Draco vừa hỏi nó cái gì

Mắt-xám nhìn Tóc-đen chờ đợi.

"Tao muốn chơi Quidditch chuyên nghiệp hoặc...ờ có lẽ dạy ở trường cũng không tệ" – Harry ngập ngừng.

Draco không giấu được sự ngạc nhiên – "Tao cứ tưởng mày sẽ làm Thần sáng là chuyện đương nhiên chứ, hay chức gì đó ở Bộ..."

"Thôi cho xin đi. Tao không muốn trở thành giống mấy ông già ngồi bàn giấy suốt ngày đó đâu" – Mắt xanh phản đối tức thì.

"Vậy còn Thần sáng thì sao?"

"Tao nghĩ lâu rồi. Tao không muốn chiến đấu nữa. Vì cái gì cũng vậy" – Nó trút ra từng câu một.

"Là vậy sao?" – Draco hờ hững. Đầu óc nó thả trôi theo dòng suy nghĩ miên man.

"Còn mày?" – Harry hỏi lại – "Mày muốn làm gì?"

"Mày làm như tao có nhiều lựa chọn lắm vậy. Tao đương nhiên phải trở thành một trong mấy ông già ngồi bàn giấy ở Bộ rồi" – Mắt xám nói nhanh sau khi lôi đầu óc trở về từ nơi xa xa nào đó.

"Tao hỏi mày muốn làm gì?" – nó lặp lại câu hỏi và nhấn mạnh như sợ Draco không hiểu.

Draco khựng lại một chút rồi chậm rãi nhả ra từng chữ – "Ờ...Tao muốn thành một Lương y hoặc là giống như mày vậy"

"Giống tao?" – Harry tự dưng thấy tò mò kinh khủng

"Dạy môn Độc dược."

Harry im lặng thiệt lâu. Nó không biết nên nghĩ hay nói gì nữa. "Lương y" – nó muốn hỏi lí do nhưng không chắc có nên hỏi không. Còn Độc dược – từ này nhắc nó nhớ đến một người....

Draco cũng đang chìm trong suy nghĩ riêng của nó. Chưa từng ai hỏi nó muốn làm gì, chỉ đơn thuần là ra lệnh hoặc là đề nghị điều đúng đắn hay hợp lí nhất. Mà tại sao Harry lại muốn biết nó muốn gì tới vậy?

Hai đứa cứ ngồi im lặng như thế cho đến lúc Draco nhận ra là tụi nó sẽ trễ giờ ăn tối nếu không về ngay. Nó kéo Harry đứng dậy rồi hai đứa sóng bước cùng trở về trường – cũng trong im lặng.

.

"Không phải Malfoy luôn làm thứ mình muốn sao" – Harry nói khẽ trong lúc hai đứa sắp đến trước cửa Đại sảnh đường.

Draco thoáng nghe thấy nhưng nó chỉ chăm chăm đi về phía dãy bàn ăn của Slytherin.

Mắt-xanh-cú-vọ chộp được cái cau mày nhanh như chớp và tiếng thở dài nhẹ hẫng làm nó thức đến nửa đêm suy nghĩ nguyên nhân.


Cây táo gaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ