Emotion

5.2K 350 11
                                    

Shot này không liên quan gì tới fic Cây táo gai hết nha, tại vì nó cũng switching nên add vô hoy, có mỗi shot nên lười tạo thêm mục mới. Nói trước để hông pà con bị hố  (〜 ̄▽ ̄)〜

_________________________________

Một buổi sáng sau trận chiến cuối cùng, khi tất cả học sinh và giáo sư Hogwarts đều đang vui vẻ thưởng thức bữa ăn và trò chuyện, những âm thanh báo hiệu thu hút sự chú ý và đàn thư cú ào vào như thường lệ. Hai trong số đó – ít người quan tâm – là cú của trường, hai con đáp xuống ở hai dãy bàn tách biệt, hai người nhận giở bức thư ra, một khẽ cau mày và một thì bần thần nhưng khi xếp bức thư lại để vào túi trên cả hai gương mặt đều thoáng một nét cười.

Chiều hôm đó. Tại một góc Hồ Đen.

Âm thanh phát ra từ những cành khô vỡ vụn và tiếng áo chùng sột soạt theo từng bước chân người mới đến không làm bóng người đang đứng đợi quay đầu lại – có cần thiết không khi đã biết đó là ai, khi mục đích của cuộc gặp gỡ và cảm giác của cả hai bên đều quá rõ ràng.

Hai người đứng đó, mắt dõi về phía bên kia hồ. Im lặng.

.

"Weasley thế nào rồi?"

"Cô ấy ổn cả. Đã trực tiếp đối mặt và giải quyết xong mọi chuyện....Parkinson?"

"Không có gì để nói. Đơn giản là chấp nhận."

.

.

Thở dài. Đôi đồng tử màu trái hạnh hướng về người kế bên.

Cảm nhận được ánh nhìn, vài sợi tóc bạch kim tách khỏi trật tự khi người đó khẽ xoay đầu, đối diện với ánh mắt kia.

"Sao lại thành như vậy?"

"Không biết."

"Đáng lẽ chuyện này không nên xảy ra."

"Cõ lẽ. Nhưng nó đã xảy ra rồi."

"Vì cái gì chứ?"

"Cảm giác khi tay chúng ta chạm nhau trong căn phòng ngập lửa đó. Trái tim không thể đơn giản chối bỏ hay quên lãng. Nó đã khắc vào rất sâu rồi."

.

.

"Sẽ không dễ dàng cho tất cả để chấp nhận."

"Hai người khó khăn nhất là chúng ta không phải cũng đã vượt qua rồi sao."

"Kết thúc sẽ như thế nào đây?"

"Ai biết được. Con người chỉ có quyền chọn lựa khi bắt đầu, kết thúc sẽ tự nó đến."

"Nghe có vẻ mạo hiểm quá." – một tiếng cười khẽ vang lên.

"Đúng vậy. Nhưng nếu cùng cố gắng, mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi, không phải sao?"

.

.

"Vẫn là không được. Dừng lại ở đây đi. Cả hai chúng ta. Khi còn có thể quay đầu."

Hơi ấm từ người phía sau truyền tới, cảm giác như không còn gì quan trọng khi vòng tay đó ôm siết lấy thân mình.

Mắt khép lại. Môi mím chặt ... để bản thân không bật khóc.

"Chúng ta đều không còn là trẻ con nữa. Cái gì tốt, cái gì không nên chẳng phải đều đã được cân nhắc rất kĩ rồi sao? "

"Đến cuối cùng vẫn là không thể từ bỏ."

"Nên bây giờ chúng ta mới cùng đứng ở đây."

"Không sai."

"Đã không còn đường lui nữa rồi."

"Ừm...dù có thì ai muốn lui chứ?"

Tiếng cười khúc khích xua tan không khí nặng nề, quét sạch những mảnh vụn do dự, xóa đi chút băn khoăn, lo lắng còn sót lại.

"Sẽ theo đến cùng chứ?"

"Đương nhiên."

"Tốt."

Xoay người lại, nhìn vào mắt nhau thật lâu. Cảm xúc không còn bị đè nén khiến bản thân như trôi bồng bềnh trong hạnh phúc.

Tay nhẹ nhàng đưa lên, vuốt ve từng đường nét trên gương mặt đó rồi luồn sâu vào mái tóc, cảm nhận chúng trôi qua kẽ tay.

Xích lại gần hơn. Lạc lối trong đôi mắt ấy. Thứ âm thanh dội lại trong cơ thể mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hạnh phúc khi nhận ra có một âm thanh khác cũng dồn dập như thế từ thân hình kia đang cùng hòa nhịp.

Đôi tay kéo nhau lại gần hơn, gần hơn nữa. Đến mức cả hơi thở của người kia cũng có thể làm thân người run rẩy. Hơi nóng phả lên chóp mũi cay nồng.

Nhắm mắt lại. Môi chạm môi ngập ngừng. Đắng chát khi nghĩ về quá khứ, nhưng cảm giác ngọt ngào và hương vị nồng nàn nhanh chóng phủ lên tất cả.

Hai bóng hình đứng bên nhau thật lâu, thật gần. Tâm hồn hòa làm một và bất chấp tất cả, vẫn sẽ mãi như vậy.

End.

__________________

Phần này không liên quan fic mà dành cho bạn comt rất dài dưới fic mà wattpad khùng không cho tui reply 🙄 nên lôi lên đây luôn
.......

Wao! Trước hết cho mình cám ơn bạn nhé. Vì công việc nên lâu lắm rồi mới vào đọc comt, hông ngờ có người comt dài thế này cho fic mình viết, tâm huyết của mình được đón nhận nhiều thế này thực sự rất cảm động.
Fic này khi viết mình đã thực sự vì nó mà bỏ thời gian rất nhiều, hình như là khoảng thời gian vừa vào đại học, vừa được mua cho laptop và xem như là bước đầu thực sự tiếp cận với thế giới fanfic. Nó như một bài tập mà mình nghĩ nhất định phải hoàn thành sau khi xem HP. Sau này có viết thêm fic nhưng không cái nào đủ "máu" để viết dài, cảm xúc và bỏ công nhiều như lúc đó nữa. Nó là đứa con tinh thần, là ký ức, kỷ niệm của mình đó nên có phản hồi của readers thì thật sự vui muốn múa bale luôn ♥️
Về chuyện bạn hỏi thì lúc viết mình nhớ đã rất nhiều lần gõ Tôi yêu cậu, Tao yêu mày,... n kiểu bày tỏ ra nhưng luôn cảm thấy không thích hợp nên lại xoá. Nói thật bạn không nói mình cũng không nhận ra hoặc lâu quá nên quên luôn là mình đã bỏ luôn câu bày tỏ chính thức khi hoàn fic này đó 😳.
Lại nói, có lẽ do lúc viết fic, đối với mình chữ yêu khá là ... sâu sắc và nặng ký? Thích là quá đủ rồi. Và cũng có lẽ do cái tâm lý tsundere của mình nên nhân vật của mình trong fic không nói ra được những câu từ tình cảm kiểu vậy 🙁 Mà nói thật là tới bây giờ vẫn ưu tiên chữ Thương hơn nhưng có mấy fic mình viết do tâm lý cưỡng chế là văn Âu Mỹ chỉ Love với Like nên mới có nói từ yêu đấy 😂
Nên là tính cách nhân vật trong mỗi fic mình viết nó bị ảnh hưởng rất nặng bởi tâm lý mình áp ngay từ đầu mỗi khi bắt đầu viết rồi, sau đó trong đầu mình nhân vật sẽ tự có thoại tùy theo tình huống do mình nghĩ ra chứ mình không ép thoại nhân vật trong đầu được 🙁 Nói nghe hơi não nhưng mà cách viết của mình trước giờ luôn là như vậy😂
Nhân vật là do mình viết ra nhưng không theo khống chế của mình đâu, tính cách nhân vật một khi mình đã tự mặc định như thế thì mình cũng không tự kéo mình lại được 🥺
Túm váy lại là thắc mắc của bạn mình chỉ có thể trả lời đến thế thôi, chứng cưỡng chế của mình nó bắt mình viết fic như vậy chứ hông phải mình có ý đồ sâu xa gì đâu 😂

Cây táo gaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ