Chap 4

6.5K 665 52
                                    

"Ê! Harry, tối nay có món mày thích đó" – Draco cố tình nói to ngay khi thấy Harry xuất hiện.

Harry cố nhịn cười – thản nhiên đáp lại – "Tao biết rồi, Draco. Đồ ngọt hình như cũng đặc biệt nhiều xung quanh chỗ mày như mọi khi hả."

"Mày nên thử món tráng miệng bữa nay. Ngon không tưởng luôn đó"

"Vậy tao phải nhanh lên mới được" – nó nhìn về phía bàn của Gryffindor.

"Tranh thủ lúc còn mà giành một phần đi. Mày sẽ thấy xứng đáng" – Draco liếc nhanh qua vai của Harry và nhận được phần thưởng cho màn kịch.

"Ờ" – Harry thong thả sải bước về phía bàn của Nhà, bỏ lại hai đứa bạn thân đứng chôn chân tại chỗ với vẻ mặt mà nó dám cá là chẳng khác gì của những người còn lại trong Đại sảnh đường.

.

Kể từ lúc Draco bắt đầu cuộc đối thoại – Đại sảnh đường chẳng khác gì sân khấu và tất cả mọi người thì như thể những fan hâm mộ cuồng nhiệt của hai đứa nó – ai cũng nhìn đến mức mắt sắp rớt luôn ra ngoài và không một âm thanh nào được phát ra.

Sau màn diễn xuất, hai "diễn viên" giả vờ nhìn quanh và tỏ vẻ như không hiểu vì cớ gì mà mọi người lại nhìn tụi nó. Lúc này, mặt Harry gần như giật giật, tay chân run rẩy vì cố không ôm bụng cười và Draco cũng đang dùng món tráng miệng làm lí do cho vẻ mặt thõa mãn của nó.

"Nev, lấy giùm mình một miếng của cái bánh trước mặt cậu đi" – Harry nói trong lúc ngồi xuống, cố giữ cho giọng bình thường.

Tiếng bàn tán bắt đầu rộn lên ngay sau hàng loạt âm thanh của tiếng dao nĩa rớt xuống và cả vài tiếng ly vỡ làm Harry suýt nghẹn khi nuốt miếng bánh Neville đưa cho nó – trong tình trạng không hoàn toàn tỉnh táo.

Những cái nhìn lướt lần lượt từ Mắt xám sang Đầu thẹo rồi từ Mắt xanh sang Chồn sương.

Draco vui vẻ hưởng thụ thành quả lao động của mình mà không lộ ra bất cứ cảm xúc nào.

Harry cố gắng kết thúc bữa tối nhanh nhất có thể rồi chạy về Nhà sau khi cố ý dừng lại ở cửa ra vào để chào tạm biệt Draco – người cũng "tình cờ" đang đứng gần đó.

Lạy Merlin, nó thề là nó vận sức chỉ ít hơn một chút so với khi đối đầu tên-đầu-trọc-mất-mũi-giết-mãi-cũng-chịu-chết.

—————————————–

"Chuyện gì vậy, Harry?"

"Vừa có chuyện gì lạ xảy ra hả?" Harry tỉnh bơ hỏi ngược lại Hermione. Nó đã cười lăn lộn suốt từ lúc về từ Đại sảnh đường nên giờ dù muốn nó cũng chẳng cười nổi nữa – thay vào đó nó chỉ thấy bụng đau âm ỉ và ruột gan như đang xoắn lại lúc này.

"Thôi đi! Làm như cậu với Draco vừa nói chuyện kiểu bạn bè là chuyện bình thường lắm vậy" – Ron nhìn Harry như thể nó đang bị ếm vậy.

"Thì mình với nó là bạn mà. Mình chẳng thấy có gì lạ cả" – Harry nói gọn rồi bỏ về phòng nó.

"Râu ria quỷ thần ơi!" – là câu lởn vởn trong đầu của tụi học sinh và cả những giáo sư đáng kính của Hogwarts trong đêm đó – mãi đến khi họ chìm vào giấc ngủ.

Hai kẻ ngoại lệ – nguyên nhân của tất cả – thì chào đón mộng mị với mấy kế hoạch "hay ho" cho những ngày sắp tới.

—————————————-

"Buổi diễn" tiếp theo được chờ đợi là bữa sáng hôm sau.

Cửa Đại sảnh đường đã đón gần như toàn bộ học sinh bước qua vào khoảng thời gian mà ngày thường chỉ bằng nửa. Một số đứa còn đang cố chen vào ngồi ở nơi càng gần cửa ra vào càng tốt trong thời gian chờ đợi và trong đám còn lại thì cũng chẳng có mấy đứa thức sự chú tâm ăn uống.

Hermione cố tập trung đọc lần nữa phần bài hôm nay sẽ học và bỏ cuộc khi nó biết là nó không đọc nổi! Còn Ron – hình như đã mất ngủ cả đêm qua vì nhìn mắt nó bây giờ chẳng khác nào gấu trúc – đang ăn một cách từ tốn cái bánh flan trước mặt.

"Quyết định vậy đi. Hai rưỡi chiều nay tao với mày sẽ bàn bạc thêm chút nữa rồi hoàn chỉnh kế hoạch luôn" – Harry vừa đi vừa đưa tay lên vò rối đám tóc – nói với thằng bóng mướt đang bước đi bên cạnh.

"Okay. Chỗ cũ. Và ngừng làm cái đầu mày khó coi hơn nữa bằng trò vò rối nó đi" – Draco nhếch mép. Thật ra thì nó cũng khoái cái kiểu đầu tóc-chỉa-lung-tung-một-cách-có-trật-tự của Harry – mặc dù không thừa nhận.

"Chỉ khi đầu mày bớt...hoàn hảo một cách quá đáng như bây giờ" – Harry quay sang cười nhăn nhở.

Nhóc Colin trong lúc này mới nhớ là nó đang trông đợi để chộp lại "khoảnh khắc lịch sử" của Hogwarts liền bấm liên tục. Nó không muốn lặp lại sai lầm làm rớt máy ảnh như tối hôm qua.

Draco đảo mắt, nó bước nhanh về phía dãy bàn của Nhà Slytherin. Harry cũng quay đầu tiến về chỗ ngồi quen thuộc của mình. Hai thằng bình thản bắt đầu bữa ăn vờ như không nhận ra những cái nhìn xung quanh dành cho tụi nó.

Trong khi Draco thích thú đón nhận "sự quan tâm đặc biệt" này thì Harry – với hậu quả từ trận cười hôm qua – nhìn như đang sử dụng thuật Bế quan một cách thuần thục.

——————————————


Cây táo gaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ