Chap 11

4.5K 546 5
                                    

"Ơ...m...." – Harry, tính từ lúc bắt đầu đứng trước mặt Hoàng tử Slytherin đến giờ, chỉ phát ra được nhiêu đó thì im bặt. Nó cứ mở miệng định nói rồi ngậm lại, rồi lại há miệng rồi ngậm lại đến cỡ tá lần. Nó thấy như mình sắp khóc đến nơi rồi vậy.

Draco cố tình lờ đi. Nó không hề liếc mắt dù chỉ một cái đến cái tên mà nó đang ghét cay ghét đắng kia. Dù thằng kia có định làm gì thì Mắt xám cũng quyết sẽ làm cho nó phải thất bại.

Tóc đen nghĩ nó phải bỏ cuộc thôi, có lẽ cần thêm chút thời gian chuẩn bị tinh thần nữa. Nó quay đầu dự định quay về bàn.

Hai đầu chân mày của Draco thoáng nhích gần nhau một chút rồi trở về vị trí ngay lập tức – ờ thì nó vốn đang lờ tên kia nhưng nhất cử nhất động của hắn vẫn cứ "vô tình" lọt vào khóe mắt nó thì biết sao được.

.

"Malfoy. Harry có chuyện muốn nói với cậu." – Hermione nói lớn đủ để tất cả đều nghe thấy. Từ nãy đến giờ nó vẫn ngồi ở bàn Gryffindor quan sát và ngay khi đánh hơi thấy thằng bạn thân định bỏ cuộc thì nó hành động ngay. Quyết tâm chặn mọi đường lui của Sư tử con tội nghiệp.

Cả Đại sảnh đường đồng loạt nhìn "vị anh hùng" vừa cứu họ khỏi nguy cơ hứng gió lạnh từ ai đó. Trừ hai đôi mắt – một vô cảm, một còn lại đau khổ vô cùng.

Harry không ngờ có ngày lại bị nhỏ bạn thân đấm một cú trời giáng thế này. Nó nhìn Hermy như muốn hỏi "Sao cậu có thể đối xử với tớ như vậy?" và nhận được cái nhìn "quyết không khoan nhượng" của cô nàng. 'Mày cùng đường rồi.' – nó rên rỉ với chính mình trong đầu.

Ngước mắt lên nhìn Hermione – cố ý không để tên khó ưa lọt vào tầm mắt. Hoàng tử cất tiếng với giọng mát mẻ truyền thống Slytherin – " Tao không biết mày là đại diện phát ngôn của Ngài Potter đấy. Bắt đầu từ khi nào vậy?"

"Một phút trước thôi." – cô nàng bình tĩnh trả lời, mắt vẫn đang săm soi thằng bạn thân đầy đe dọa – "Và nó sẽ kết thúc ngay từ lúc này. Phải không, Harry?"

"..." – Đầu thẹo thề rằng bị Crucio còn tốt hơn thế này, trong đầu nghĩ không biết Hermy có đang bị ếm Bùa phản phé không.

.

Nó cắn môi, cố giữ cho lưỡi không líu lại. Sau nửa phút "khởi động", lời vàng ngọc cuối cùng cũng tìm được đường thoát thân, nó nhìn thẳng vào Draco – "Nếu mày không phiền thì tao có chuyện cần nói..."

"Tao đang ăn." – Draco nói với tông giọng đều đều. Nó tập trung vào bữa tối ít ngọt của mình – lúc không vui thì ăn gì chẳng như nhau.

"Sau bữa tối cũng được. Tao có thể đợi.."

"Không cần. Tao phải về phòng sớm hôm nay."

"Vậy khi nào mày rảnh?" – Harry quyết liều chết theo đến cùng.

"Không biết." – mắt xám bình thản nhấm nháp món tráng miệng và với lấy cốc việt quất trước mặt.

Hình như vừa có thêm một câu chú mới được sáng tạo có thể dùng thay cho Silencio hoặc Horn tongue (Khóa lưỡi) . Vì ngay khi những từ vừa rồi phát ra từ miệng Draco thì chẳng ai nói được thêm từ nào nữa.

Cây táo gaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ