Chap 24

4.1K 499 28
                                    

Vượt qua mấy dãy hành lang ngắn nữa, mỗi lúc tới bậc thang Draco sẽ hơi dừng lại, nhắc nhở đứa kia một chút rồi hai đứa cứ vậy đi tiếp.

"Mày không đợi mấy đứa bạn mày thiệt hả?" – Draco đột nhiên hỏi.

"Có mày là được rồi." – đứa tóc đen cười cười, thành thật trả lời.

Im lặng. Đến giữa một khoảng sân nhỏ, Harry siết chặt bàn tay trong tay nó rồi không bước nữa, Draco cũng ngừng lại, khó hiểu không biết đứa kia muốn làm gì thì nghe tiếng Harry bật ra, chính xác là bật ra vì nó không xen chút ngập ngừng hay lo lắng nào mà lẽ ra một câu hỏi kiểu vậy phải có. Chỉ đột ngột như tiếng quả thông rơi 'bộp' xuống nền lá dày trong một đêm thu tĩnh lặng.

"Nếu hồi nãy tao phát điên thật thì sao?"

Vì giọng điệu thản nhiên của nó mà đứa mắt xám hẫng một chút mới trả lời, cũng với cái giọng thản nhiên tương tự – "Thì tao sẽ ếm cho mày vài cái bùa Choáng rồi đem nhốt mày ở chỗ nào đó trong phủ của tao để mày khỏi ra ngoài quăng bùa loạn xạ vô người ta." – dừng một chút, nó lại nói – "Sẵn tiện lúc rảnh tay còn có thể đấm mày bầm dập mà không sợ bị đánh trả. Tất nhiên trong điều kiện mấy đứa bạn mày không phát hiện ra thủ phạm là tao."

Harry im lặng lắng nghe, mắt vẫn nhắm nhưng nhìn vẻ mặt thì hình như có chút bất ngờ. Dù bản thân nó lúc nãy không quan trọng câu trả lời của đứa kia lắm, chỉ là muốn biết vậy thôi, nhưng giờ nghe xong thì nó lại bắt đầu suy nghĩ.

Draco cũng chẳng nói thêm, để mặc nó miên man.

"Nói vậy nghe như dù tao có điên mày cũng không có ý định bỏ mặc tao đâu ha." – nó nghiêng nghiêng cái đầu tóc đen rối, mở to đôi mắt xanh giờ chỉ còn thấy mờ mờ, cười nói.

"Ừ" – đứa mắt xám đáp ngay không hề do dự, quay người kéo đứa kia đi tiếp – "Đối với tao thì mày vẫn còn giá trị."

Harry lại khép mắt, bước theo.

Hẳn nhiên, tụi nó lại bước tới bờ hồ. Harry bắt Draco kiếm chỗ cỏ mềm ngồi xuống xong nó mò mẫm một hồi nằm phịch xuống, gối đầu lên chân đứa kia. Draco lầm bầm nói nó phiền phức nhưng cũng không đẩy ra.

Không gian tĩnh lặng, hai đứa nó cãi vặt mấy câu rồi cũng không mở miệng nữa.

Harry từ lúc nằm xuống được một lúc cũng mở mắt ra, khung cảnh mờ mịt trong mắt nó vẫn chưa khá hơn nhưng nó cứ nhìn trừng trừng về phía mặt hồ, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, nó khẽ run rẩy. Bỗng một bàn tay che khuất tầm mắt rồi chầm chậm đặt hẳn lên làm nó không mở mắt ra được nữa. Từ khoé mi, một giọt nước nóng hổi chợt rơi, lăn dài, biến mất trên lớp vải áo chùng.

"Tại sao? Sao cứ người nào làm tao nghĩ có thể dựa dẫm vừa xuất hiện là lại ngay lập tức biến mất?" – giọng nó nghèn nghẹn – "Tao muốn có người thân, Draco."

Đừng mang cho ai đó hơi ấm . . . rồi sau đó bỏ đi.


Đừng dạy cho ai đó biết hi vọng . . . rồi lại đập tan nhanh chóng

Bởi lẽ... trái tim con người vô cùng khó hiểu

Rất cứng cỏi... tựa như có thể chống chọi với bất cứ nỗi đau nào

Và mặc cho không ai chết vì một trái tim rướm máu

Nhưng chỉ cần một lần chịu tổn thương

Những vết sẹo ấy... sẽ mãi tồn tại theo năm tháng

Dù vốn dĩ... người ta đã muốn quên đi sự tồn tại đó

... từ rất lâu rồi...

Mắt xám thấu hiểu nhìn thân hình kia dần dần co lại như đang cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình nhỏ dần nhỏ dần... cho đến khi nó hoàn toàn biến mất, cho đến một lúc nào đó mọi thứ có thể bắt đầu lại ... chỉ là lần sau sẽ không xuất hiện một 'Harry' dư thừa như nó... Một lúc nào đó... để nó không lạc lõng đến mức muốn biến mất ngay lập tức như bây giờ nữa.

Có những nụ cười phải trả giá bằng việc làm tổn thương chính bản thân mình.

Mỉm cười có thể che giấu đi vết thương nơi tâm hồn, nhưng sâu bên trong ta vẫn cảm thấy đau.

Rốt cuộc thì chúng ta học cách mỉm cười đến nỗi trở thành một người không dám khóc.

Chớp mắt một cái. Đứa mắt xám buồn bực, không hề do dự mà kéo mạnh cả thân người Harry lên, để nó dựa vào mình, không nhìn mặt nó bởi biết nó không hề muốn vậy. Harry cũng vùi mặt vào lớp vải trên vai Draco rấm rức, để đứa kia vừa vỗ nhẹ lưng nó vừa ngập ngừng – "Tụi tao vẫn còn ở đây."

Yên lặng một lúc lâu, đầu vai Draco đã thấm ướt, đứa đang dựa vào người có cũng đã ngừng run rẩy.

Chợt Harry bật cười, cũng không tách ra, chỉ ngẩng đầu, gác cằm lên vai Draco nói – "Mày không có câu an ủi nào sáng tạo hơn chút hả? Nghe không có vẻ Malfoy gì hết."

"Ờ, kệ tao. Mà trước giờ mày cũng có ưa 'kiểu Malfoy' đâu. Lâu không nghe, giờ lại nhớ nó hả." – đứa mắt xám cất giọng nhàn nhạt y như hồi tụi nó mới gặp nhau.

"Chắc vậy." – đứa tóc đen khúc khích cười.

Draco để mặc nó xoay xở trượt dần xuống, khôi phục lại kiểu nằm trên chân mình như lúc đầu. Nhưng giờ thì không ngần ngại nhìn đôi mắt xanh ngọt ngào với đường viền hoe hoe đỏ kia nữa, nó huơ huơ tay kiểm tra rồi nhận biết đôi mắt đó đã đỡ hơn nhiều khi cánh tay mình bị bắt lại gọn gàng.

Harry để mấy ngón tay nó đan xen vào tay Draco, nắm lại, nhìn chằm chằm hai bàn tay đang siết nhẹ lẫn nhau một lúc rồi lẩm bẩm gần như tự hỏi chính mình – "...Draco, tới lúc nào thì tao mới hết giá trị?"

...

"Ai biết được."

Câu trả lời nhè nhẹ sát bên tai, cái bóng tựa theo nắng chiều đổ dài lên mái tóc đen rối lan dần đến khi phủ xuống toàn bộ gương mặt còn vương chút mơ hồ.

Ánh mắt giao nhau. Draco cúi xuống hôn nó.

Nụ hôn mềm nhẹ như ánh nắng chiều đáp lên tầng lá ngả vàng nơi đáy mắt, như hạt tuyết đầu mùa lả lướt giữa gió đêm rồi rơi trên vai áo người, mà vẫn giữ sắc trắng tinh khôi.

Cảm giác mông lung mà trong trẻo.

Tĩnh lặng đến mức dường như có thể nghe thấy ai đó đang ngân nga lời cầu nguyện từ nơi sâu thẳm xa xôi.

Là một lời hứa, một lời chúc phúc, là sự an ủi, xoa dịu lẫn nhau giữa những tâm hồn mềm yếu lang thang cần một điểm dừng chân.

Mãi đến sau khi đã tách ra hai đứa vẫn cứ im lặng như thế, mắt khép nhẹ, trán tựa vào nhau.

Chợt bật cười.

Mơ tan..

.

Cây táo gaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ