Chap 2

9.8K 918 64
                                    

Harry dừng lại khi cách bờ hồ một khoảng.

Nó thở hồng hộc, đứng tựa vào một cái cây gần đó.

Gần đây, bất cứ lúc nào có thể, nó chạy đến nơi này – hít thở không khí..... hay nói trắng ra là nó chạy trốn những ánh mắt bám theo nó bất cứ nơi nào nó xuất hiện. Dù ở Nhà thì cũng không đến nỗi nhưng chỉ có ở đây là thật sự yên tĩnh.

Có khi nó đi dạo lững thững quanh bờ hồ mấy vòng, có khi chỉ ngồi chăm chỉ ngắm mặt hồ với mấy con sóng nhỏ lăn tăn hàng giờ như cái gì thú vị lắm. Chỉ đến khi trời nhá nhem tối và nó buộc phải quay về thì nó lại khoác cái bộ mặt chán nản miễn cưỡng quay về.

Khi đã lấy lại nhịp thở nó dợm bước thì mặt tối sầm lại. Có người đang nằm dưới gốc cây táo gai yêu thích của nó!Cái cây khá to và có một lõm sâu đủ để chui vào ẩn thân trong ấy ngồi ngắm mặt hồ mà không bị ai tình cờ nhìn về phía hồ phát hiện.

Khó chịu. Nó đứng đắn đo không biết nên mặc kệ kẻ đó và tiếp tục chuyến dạo chơi hay quay về phòng cho xong chuyện – dù sao nó cũng chẳng thoải mái nếu có người ở đây.

Cuối cùng, nó quyết định đến ngó mặt kẻ đã dám cả gan xâm phạm nơi trú ẩn của mình rồi tính tiếp – đúng là Gryffindor.

.

Merlin hỡi! Tại sao mọi chuyện xảy ra với nó chẳng bao giờ đơn giản hết vậy? – Harry gào lên trong đầu khi nó nhìn thấy kẻ xâm phạm.

Mái tóc bạch kim bóng mượt lúc thường giờ được gió chiều làm cho bớt "chuẩn" đi một chút. Vài lọn tóc phủ lên gương mặt nhợt nhạt – vẻ mệt mỏi làm nó càng nhợt nhạt đến mức gần như không thực. Những tia nắng cuối ngày nhảy múa trên khuôn mặt của Malfoy dường như làm nó bớt sắc cạnh hơn trong mắt Harry.

Nó chẳng biết nên làm gì tiếp theo nữa. Nếu là trước đây Harry chắc chắn đã quay mặt bỏ đi từ đời nào rồi nhưng với tình hình bây giờ thì nó đang phải đấu tranh nội tâm dữ dội. Nó không chắc mối quan hệ giữa hai đứa bây giờ đang ở trạng thái nào nữa.

—————————————————–

Sau trận chiến cuối cùng, Lucius suýt bị tống vào Azkaban do những tội lỗi của ông ta cùng đám Death Eater khác – tuy nhiên, từ quan trọng ở đây làsuýt.

Bởi vì Harry – anh hùng số một của thế giới phép thuật hiện tại – đã đồng ý đứng ra đảm bảo cho gia đình Malfoy với lí do "Narcissa và Draco đã không thực sự đứng về phe bóng tối, thậm chí Narcissa còn cứu tôi trong thời khắc quyết định. Lucius thì tôi để các ngài quyết định; tuy nhiên, ông ta đã không ngăn cản hai người kia cứu tôi khi không phát hiện."

Cuối cùng – nhờ ai đó – Bộ chỉ tuyên bố tước vĩnh viễn tất cả quyền hạn chính trị của những ai mang họ Malfoy hiện có. Không áp dụng với những người chưa tham gia vào chính trường.

Dù sao thì máu thuần chủng vẫn được coi trọng cộng thêm công cứu mạng Harry thì chẳng ai có thể ý kiến ý cò gì được.

Cùng với nhà Malfoy là một số gia đình bóng tối khác, sau khi được cân nhắc kĩ lưỡng, đã được đặc cách xá tội tuy vẫn bị giám sát thường xuyên.

Thế giới phù thủy đã mất đi rất nhiều người rồi và chẳng ai muốn phải chứng kiến cảnh giết chóc nữa nên coi như dĩ hòa vi quý. Những gia đình đó cũng đang cố gắng gây dựng lại gia tộc nên chẳng dại gì để tên đầu-trọc-mất-mũi-đánh-mãi-cũng-chết ảnh hưởng đến tương lai tươi sáng của mình.

"Tình hình từ bây giờ sẽ dễ thở hơn rất nhiều"

Ba của Ron đã cười và nói vậy khi ông đến thăm cả bọn – mà chủ yếu là để thông báo tình hình – làm Harry cũng thấy phấn khởi hơn.

.

Tuy vẫn còn nhều nghi hoặc nhưng điều làm nó thấy khá hơn sau chuyện này là mối thâm thù của hai Nhà Gryffindor và Slytherin cải thiện rất nhiều. Tuần trước có một buổi tiệc chung của hai Nhà được tổ chức – và diễn ra suôn sẻ đáng kinh ngạc khi tiệc tàn mà không có đứa nào bị ếm.

Ngoại trừ mấy câu móc mỉa kinh điển của Slytherin – được giảm bớt tính nghiêm trọng với cố gắng phi thường – thì coi như buổi tiệc thành công mĩ mãn.

Bữa tiệc thứ hai vào mấy hôm trước thì tình hình rõ ràng càng khá hơn.

Nhìn đám Slytherin líu lưỡi vì phải cố gắng không móc mỉa tụi Gryffindor cũng phấn đấu để phản ứng nhẹ nhàng hơn.

Nỗ lực được đền đáp. Cả đám nhận ra Nhà bên kia thú vị hơn mức trông đợi.smirk*

Tụi Slytherin tỏ vẻ miễn cưỡng chấp nhận dân Gryffindor cũng không đến nỗi ngu ngốc và đáng chán khi chứng kiến mấy sản phẩm thử nghiệm của Fred và George dù ai cũng biết là tụi nó thích mê tơi.

Đám Gryffindor thì thẳng thắn công nhận mấy trò láu cá của Slytherin cũng đáng thử nghiệm; cộng thêm miệng lưỡi của chúng đúng thật vô đối và rất đáng học hỏi.

Draco đều có đến trong mấy buổi tiệc đó chỉ là không tham gia tranh luận hay gì gì nhiều.

Thực chất nó chỉ cố làm mặt lạnh thôi. Vì thỉnh thoảng Draco lại lấy tay che miệng để không ai phát hiện mình đang nhịn cười. Những lúc đó Harry lại đảo mắt thầm nghĩ "Đồ Malfoy" trong khi cũng nhếch mép cười vì tính trẻ con của tên kia.

Nhân tiện thì mấy từ như Máu bùn đã được xóa khỏi từ điển tụi nhà Slytherin – theo như tuyên bố của Blaise Zabini – "Thề trên danh dự của Nhà".

Tuyên bố này nhận được nụ cười toe toét của Hermione và vẻ mặt như vừa nhìn thấy Merlin từ Ron.

Harry lúc đó liếc qua và thấy Malfoy đang nhìn nó với một biểu-cảm-kì-lạ.

Hai đứa "đấu mắt" khoảng 2s trước khi nó cười và gật đầu với Malfoy. Hoàng tử của Slytherin đáp lại bằng một-cử-động-gần-như-gật-đầu-ngượng-ngịu cộng thêm kiểu smirk kinh điển mà giờ Harry – chẳng những không ghét mà còn thấy ....dễ thương.

Nó giật mình và tự đánh vào đầu như để cho văng đi cái tính từ cuối không cần thiết.

Mắt xám nhướn mày khó hiểu khi chứng kiến màn tự hành của Đầu thẹo.

Sau màn tự hành, nó bắt đầu suy nghĩ về biểu-cảm-kì-lạ của Malfoy lúc nãy. Nó cười khùng khục khi nhận ra ai đó là đứa đưa ra đề nghị cho cái tuyên bố xanh rờn vừa rồi.


Cây táo gaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ