Chap 25

5.3K 505 15
                                    

"Về chưa?"

"Chút nữa đi." – Harry đứng dậy phủi phủi đám bụi vướng trên áo, cười nói – "Tao muốn dẫn mày tới chỗ này đã."

Cũng không đợi nghe trả lời, đứa mắt xanh nắm tay đứa còn lại đang bất mãn vì vẫn chưa gỡ hết mấy hạt cỏ khô vướng trên vạt áo, ngâm nga những lời nhạc vô nghĩa, thong thả đi dọc theo bờ hồ loang loáng ánh chiều tà.

"Đến rồi!"

Mắt xám theo chân đứa kia dừng lại, quan sát xung quanh một lượt.

Chẳng có gì đặc biệt... Trừ khi...

Nó nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Harry.

"Đoán đúng rồi! Chỗ này là hồi năm ba, để cứu ba Sirius tao đã phóng Expecto Patronum thành công đó." – đứa tóc đen cười rạng rỡ, đôi mắt xanh như đang lấp lánh khi nhớ về lúc đó – "Cũng đẹp mà ha?"

"Chỗ nào?" – đứa mắt xám nhướn mày.

Harry quay nhìn Draco, rất nhanh lại cười càng vui vẻ.

Đó là điểm khác biệt của Draco với đám bạn hay bất cứ người nào khác xung quanh nó. Không ai trong số họ có thể thản nhiên, không quá chú ý đến cảm giác của nó nên vô tình đều chiều theo, phụ hoạ, sẵn sàng cho nó bất cứ sự hỗ trợ nào dù là trong những chuyện vụn vặt nhất. Rất không may mắn là nó lại không hề thích điều đó nhưng cũng không có khả năng quát lên hay trút bỏ suy nghĩ thực sự trong đầu ra với họ vì điều đó chỉ làm họ cho nó nhiều sự quan tâm nó không mong đợi hơn mà thôi.

Nó lại chợt nhớ có lần ngồi với Ginny, cũng không rõ là tâm sự hay triết lý, nhỏ nói với nó

'Yêu thích một người không phải vì người ấy đặc biệt mà chỉ là người ấy mang đến cảm giác đặc biệt trong trái tim anh. Đến lúc đã thích rồi thì dù người đó đối xử với anh giống người khác hay không anh vẫn sẽ có cảm giác khác biệt rất rõ ràng. Một khi anh đã muốn điều gì, những thứ khác là không cần thiết. Chỉ đơn giản là cuộc sống không đủ dài cho mọi thứ nên người ta sẽ tự biết khi nào cần quan tâm thứ gì và gạt bỏ thứ gì để cuộc sống của mình thoải mái nhất. Anh chỉ cần thuận theo ý muốn của bản thân chắc chắn sẽ không bao giờ sai, không bao giờ phải hối hận.'

Harry nhoẻn cười, lôi đũa phép trong túi ra, lẩm nhẩm.

Một con hươu đực với cặp sừng vĩ đại lấp lánh nhún người lướt trên mặt nước. Vài gợn sóng nhỏ nổi lên, hợp lại với nó và tạo nên một bức tranh hoang sơ, bình dị nhưng cũng đầy ma lực.

"Làm lại lần nữa đi."

Harry đang bần thần, hơi bất ngờ nhìn về phía Draco – lúc này nó cũng đã cầm đũa phép nhìn thẳng về phía mặt hồ. Tuy nhiên, lúc nó nói thì quay lại nhìn mắt xanh, vẻ mặt không chắc chắn nhưng ánh mắt lại như đang thuyết phục..

"Expecto Patronum!"

Tiếng đọc lớn hơn, hẳn nhiên là do đứa mắt xám không thể thường xuyên dùng tới nó.

Một cái bóng trắng nhỏ vụt thoát ra từ đầu đũa táo gai, vật nhỏ mất mấy giây ngó quanh quất rồi chạy theo bóng con hươu đực dạo bốn vòng trên mặt nước cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Harry mới đầu là trợn mắt ngạc nhiên tiếp đó lắp bắp suýt cắn lưỡi, sau nữa thì ôm bụng cười lăn vì cái bóng nho nhỏ ấy... nó không thể nào tin nổi lại là... lại là một con chồn sương!

Nó có nằm mơ cũng không nghĩ ra được Thần hộ mệnh của Draco lại là một con chồn sương! Nó dám cá cả ngàn galleon là Draco sẽ chẳng đời nào dám tung câu chú ấy trước mặt bất cứ đứa nào khác trong trường. Nếu không nhìn thấy tận mắt thì có ếm chết nó cũng không tin được nữa mà.

.

Sau một hồi cười chán chê tới nỗi ruột nó dường như đã xoắn hết lại nó mới miễn cưỡng dừng được. Nhìn Draco đang đứng một bên bình thản nhìn nó, không hiểu sao nó muốn nhào tới ôm đứa kia một cái thật chặt.

"Buồn cười vậy sao?"

"Không." – nó cố làm mặt nghiêm chỉnh – "Chỉ là .. hơi bất ngờ.."

"Ít nhất nó không có màu." – đứa mắt xám vẫn thản nhiên.

Nó gật đầu dù cũng không chắc mình có hiểu đúng ý Draco hay không.

Đứng lặng bên mặt hồ gợn sóng, ánh mắt không biết đã chuyển lên người nhau từ lúc nào, cho đến khi ráng chiều đã sậm màu đỏ rực hiếm có, cái lạnh bắt đầu buông rũ xuống, phủ lên bờ vai ẩm ướt.

Tay đan tay, buông giọng nhẹ nhàng..

"Về thôi. Tối này chúng ta còn bữa tiệc phải đi dự nữa mà."

"Ừ. Về thôi."

Về đi thôi.

Về lại những ngày xưa ngây dại

về với những trận đánh nhau, những trò bông đùa ngơ ngốc

về với những thời điểm mà chẳng ai tổn thương ai đến đớn đau

đến gục đầu không khóc

mặc kệ sự cô đơn cất tiếng mỉa mai trong từng đêm thức trắng

nỗi bất an dằn xé

nụ cười nhợt nhạt chỉ để yên lòng kẻ xung quanh

dù là yếu đuối

dù muốn bỏ cuộc

có gục ngã thì vẫn có thể đứng lên lần nữa

vậy nên

những đứa trẻ ngày xưa ấy

chúng ta

cùng nhau

về đi thôi.

_END_

Cây táo gaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ