Chương 9 : Em trai Tuấn

2.5K 139 3
                                    

Đứng trước căn biệt thự bự thiệt bự. Tôi lon ton chạy ra bấm chuông cửa. Cửa tự động mở ra, toi kéo tay nhỏ vào trong mà không chú ý đến bố toi đang lắc đầu thở dài nhìn theo hai đứa.

Vừa bước vào, tôi và Dương đã nhìn thấy bác trai bác gái (bố mẹ Tuấn) và Bố mẹ Dương đang ngồi nói chuyện. Đối diện là Tuấn và anh Tùng và một cậu con trai nữa (em trai Tuấn) mỗi người một việc : Tuấn thì nghe   Nhạc đọc sách, Tùng thì bấm laptop, cậu con trai kia thì nhìn chằm chằm vào cái iphone

"Bố mẹ, sao bố mẹ ở đ ây" - giọng nhỏ 

"Thế mới sáng sớm cô đã đi đ âu. Đ ể hai ông bà già này ở nhà một mình" 

"Hì hì hì" - nhỏ cười

"Được rồi" - bố mẹ Dương xoa đầu nhỏ

Tôi đến chỗ bác trai đang ngồi nhưng lại hết chỗ rồi. Chả có lẽ tôi phải ngồi đất. Đang chẳng biết tìm đâu ra chỗ ngồi thì Tùng nói

"Ra đây ngồi vs bọn anh" 

Tuy thẹn nhưng cũng phải ra còn đỡ hơn là ngồi đất

"Bà chị béo thật" - giọng nói đáng ghét nào đó vang lên

"Này, cậu là ai mà có quyền nói như thế với tôi" - tôi thét lên

"Con đừng để ý nó. Nó là Đạt, con trai t2 của bác, thua cháu 1 tuổi" - bác Bằng nhìn tôi cười

Tôi quan sát Đạt, có thật là thua tôi 1 tuổi không. Người cao ráo, da màu đồng, đẹp traiiii quá!!! 

"Đừng nhìn tôi cái kiểu biến thái như thế, tôi biết tôi đẹp" - Đạt

"Hahaaa...Mi thật biến thái Vy à" - giọng Dương vang lên khinh bỉ

Không chỉ có nhỏ cười mà mọi người cũng cười, ngay cả người lạnh lùng ít nói như Tuấn cũng nhếch mép. Tôi xù lông, phồng mồm trợn mép mặc kệ bọn họ





Y.Ê.U !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ