Chương 92 : Lâu rồi chưa gặp anh

1.9K 89 2
                                    

"Trời ơi, Tuấn làm gì mà lâu vậy?"

Tôi nũng nịu đợi Tuấn trước cửa lớp, cậu ấy bảo cho tôi đi ăn mà vừa nãy đi nói chuyện vs anh rồi, 10' chưa thấy về nữa.

Tuấn bước ra khỏi phòng hội trưởng, quay lại khối lớp 10. Vừa bước lên cầu thang đã thấy tôi đứng ôm thành cửa lớp, mặt phúng phính hồng hào đì sát vào cánh cửa, mỏ chu ra, chân đưa lên cọ cọ vì mặc váy ngắn mà đùi thon trắng bị thấy hết, bọn con trai đi ngang qua nhìn mà chảy nước miếng mà đứa con gái nào đó đâu để ý, cứ tt làm hành động dễ thương chết người của mình làm đứa con trai kia mặt đen lại.

Tuấn đứng chắn trước mặt tôi, nhìn xuống làm tôi hết hồn, giật nảy mình. Cậu kéo tay tôi đi ra ngoài, tôi cũng kéo kéo tay cậu.

"Cậu bảo cho tớ ăn kem"

Ai đó vẫn không chú ý, tôi liền nói lớn hơn, cuối cùng cũng phải mở miệng.

"Không cho ăn nữa"

Hả??? Là thằng nào con nào chọc tức cậu vậy, hứa cho mình đi ăn kem mà giờ không cho đi cơ. Tôi giở chứng.

"Oaaa, tớ muốn ăn kem" - thân hình nhỏ nhắn của tôi ngồi cuộn tròn lại, ngồi xổm giữa hành lang khóc.

Ai kia lúng túng, không biết làm gì và rồi bị tôi lừa đành dỗ dành dẫn đi ăn kem. Xuống đến canteen thì gặp anh Tùng, anh thấy bọn tôi thì vẫy vẫy.

"Sao anh cũng nổi hứng xuống đây ăn thế?" - Tuấn hỏi.

"Vừa nãy anh rủ cậu xuống ăn vs anh mà không đi" - anh có vẻ bất mãn đáp.

"Huhu..hức...Tuấn, anh em bị trẹo chân rồi" - tôi lết đi từng bước, cố gắng giữ mình thật tươi tắn để gặp anh.

"Sao không em? Ra đây ngồi" - anh kéo ghế ra.

"Đau chết toi ra ý, chuột rút rồi mà anh hỏi có sao không?" - tôi trừng mắt lên nhìn.

"Rồi, ngồi yên đây, tí hết, giờ ăn gì?" - Tuần lên tiếng.

"Hê hê, tớ muốn ăn kem" - tôi nói xong cậu ấy xoay người lại đi vào.

Tôi vs anh Tùng ngồi đấy, trời ơi, biết nói gì bây giờ trời, chẳng lẽ cứ ngồi nhìn nhau xuống.

"Anh/Vy..." - lên tiếng cùng lúc cơ, thôi thì đành nhường anh nói trước vậy.

"Anh/Em nói đi" - mẹ nhà nó, nói sao cũng dính chung vậy cà.

Tuấn đi ra, đưa cho tôi cây kem, đúng khẩu vị luôn, kem socola ngon ơi là ngon ý, tôi bóc vỏ, tôi cắn ngon lành rồi đòi ăn thêm cây nữa, bạn kia bực mình bảo là ăn sáng thì không ăn suốt ngày ăn mấy cái này, muốn thành lợn à? Vâng, tớ muốn thành lợn để xem ai kia còn thích tớ không. Cấm được chắc??

Tôi ngồi nói chuyện vs anh Tùng suốt, bỏ Tuấn 1 bên luôn, người người trong canteen đều nhìn rồi lại nảy sinh ra cái tin đồn : Mối tình tay ba đẹp rực rỡ.

Cơ bản là muốn trả thù thôi, ai bảo cấm không cho mình ăn cơ, không mua cho mình thì anh mua cho mình, đồ máu lạnh, đồ không cảm xúc, đồ...

"Anh, mấy hôm nay anh đi đâu vậy?"

"Đi giải tỏa nỗi buồn thôi em" - anh nói cứ như ám chỉ mình ý.

"Ô, thế cô nào làm anh buồn thế?" - tôi giả điên, cố ý hỏi.

Anh Tùng chả bảo gì chỉ cười xoa đầu tôi, cả canteen ồ lên 1 tiếng.

Bạn nào đó nhìn hành động vừa rồi mà đen mặt lại, 2 mắt cứ lừ lừ nhìn anh còn anh thì vừa xoa đầu tôi vừa cười nhìn Tuấn.

Đùa chắc, anh làm thế là em bị liên lụy đấy, có thể là cậu ấy sẽ giận em đấy.

Giờ mới biết là mình chơi ngu quá cơ!! Trời!!!!

Tiếng chuông vang lên, tôi bảo vs anh là về lớp rồi lôi Tuấn theo, anh cũng cười như không cười bảo là về đi, không là muộn tiết.

Tôi chẳng dám nhìn mặt Tuấn, đi cứ né né cậu ấy ra 1 tí, mà né thế nào cũng bị dính chưởng, cậu ấy cứ đi sát sát vào tôi ý, sợ rớt cả mồ hôi.

"Tuấn ơi" - tôi lấy tay chọt chọt bụng cậu ấy, không có mỡ nha, hình như là còn có múi.

Cậu ấy nhìn xuống tôi, 2 mắt nhếch lên ý bảo là cái gì.

"Tớ yêu cậu lắm ý"

Chẳng bảo gì, tt đi.

"Tớ bảo là tớ yêu cậu lắm ý" - ơ hay, nói thế rồi mà sao không có cái cảm giác gì hết nhỉ??

Người kia nghe thấy thì cười nhưng chẳng dừng lại, cứ tt đi, cười thì có cười, cảm giác thì có cảm giác nhưng trách là nên trách con nhỏ nào đó không để ý thôi.

Tôi bực mình dậm chân 1 phát, mặt đỏ bừng bừng phi thẳng vào lớp, đuổi Dương xuống dưới ngồi còn tôi ngồi bàn nhỏ, nhỏ chả hiểu gì nhưng cũng đồng ý. Vừa đặt mông xuống ghế thì Tuấn đi lại, bảo là đi xuống dưới chỗ cậu mà ngồi. Dương điên lắm, vừa dọn chỗ xong giờ lại dọn nữa. Vợ chồng cãi cọ thì về nhà đóng cửa bảo nhau, cần gì phải là k

Y.Ê.U !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ