Chương 11 : Mua sắm

2.7K 143 1
                                    

Ngày tiếp theo
Tôi đang ngủ, tự nhiên cảm nhận được có ai đó lay lay người tôi dậy. Mặc kệ!!! Tôi quay ra ngủ tiếp. Lại cảm thấy ngứa ngứa, nhột nhột, bực mình quá, ngồi dậy quá
"Ai?"
"Dậy đi lợn ơi, tướng ngủ xấu quá, mất hết hình tượng" - tưởng ai, hoá ra là nhỏ. Ủa!! Mà sao nhỏ lại ở đây. Tôi đưa mắt nhìn Dương. Nhỏ như hiểu ra ý tôi liền giải thích
"Sáng, tớ sang nhà cậu, lại thấy Tuấn Anh ở đấy lấy đồ, tớ lại hỏi mới biết cậu ở đây"
"..." - tôi gật gà gật gù như hiểu ra ý của nhỏ. Lật người ngồi dậy, với bừa cho mình cái váy rồi đi làm VSCN.
Xuống nhà, tôi nhìn quanh chẳng thấy ai. Chạy xuống bếp cũng không thấy, chỉ có mỗi bác Hoa giúp việc đang chuẩn bị bữa sáng
"Hai tiểu thư đến ăn sáng. Mới sáng sớm cậu chủ đi với cậu hai ra ngoài rồi" - bác Hoa nhìn chúng tôi cười hiền
"Bác biết đi đâu không ạ?" - tôi kéo ghế ngồi xuống rồi nhìn bác Hoa
"Hình như là đi mua đ ồ chuẩn bị năm học"
"Vâng, cháu cảm ơn"
"Ê Vy, còn 2 ngày nữa đi học rồi, bọn mình cũng chưa chuẩn bị gì cả, tí nữa đi mua luôn đi" - nhỏ nhìn tôi
Tôi không đáp chỉ gật đầu như thay lời nói của mình
  Xong xuôi, chúng tôi lái xe ra trung tâm thương mại đeer chuẩn bị đồ nghề. Vừa gửi xe xong, cất bước vào trung tâm, ai ai cũng nhìn hai đứa tôi. 'Làm như chưa từng thấy người đẹp hay sao?' - tôi vs Dương cùng suy nghĩ
  Hôm nay tôi mặc cho mình bộ yếm jean ngắn với áo trắng trơn, kết hợp vs đôi giày bánh mì đế cao 5 phân trắng, mái tóc uốn xoăn nhuộm tím ở đuôi được cột cao, xoã mái ngố, trong năng động, khỏe khoắn.
  Nhỏ Hôm nay diện cho mình một bộ váy babydoll trắng ren ngắn kết hợp vs Balô mini đen cùng vs đôi giày slip on trắng, mái tóc uốn chữ C xoã dài, đeo thêm gọng kính nôbita. Dương rất dễ thương, bánh bèo.
  Chúng tôi lúc đầu kéo nhau đi mua sách vở, bút, thước....
"Vy ơi, trường mình học đâu có dùng đến sách vở hay bút thước gì đâu. Cậu mua làm cái gì??" - Dương nhăn nhó nhìn toi
"Tớ cũng không biết nữa, vào nhà sách không mua mấy cái này thì mua cái gì" - tôi trả lời tỉnh bơ mà không để ý Dương mặt mày đen thui, trừng mắt nhìn tôi - "Được rồi, mình xuống khu thời trang rồi xuống khu điện máy" - tôi nói tiếp
  Rồi toi vs Dương xuống khu thời trang cao cấp. Nhìn mà phát mê, tôi chẳng do dự, thích cái nào lấy cái đấy, chả cần xem giá tiền cũng chả cần thử, cứ thích là hốt. Nhỏ Dương cũng chẳng khác gì tôi, nó có khi hốt quần áo còn nhiều hơn tôi. Thế là đi hết mấy shop, có cái gì đẹp, model thì mua hết, gần như là đem cả tiệm về nhà.
  Sau khi mua xong mới biết là nhiều thế làm sao xách nổi. Đứng đấy mếu máo, hai đứa khóc không ra nước mắt
  Chợt nhìn thấy bóng lưng ai đó quen thuộc đập vào mắt, tôi liền hét to
"Tuấn ơi, anh Tùng đẹp trai ơi"

Y.Ê.U !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ