Chương 84 : Chị Mẫn

1.9K 103 8
                                    

"Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian để tham dự ngày sinh nhật của Vy. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Xin cảm ơn" - tôi đứng bên cạnh Tuấn, cầm mic nói. Và bây giờ buổi tiệc bắt đầu.

Ngày SN tôi mà, tôi rủ Tuấn với Dương vs anh Tùng đi tiếp khách. Bọn tôi chia ra 2 cặp : tôi vs Tuấn một cặp, Dương vs anh 1 cặp.

Lúc đầu tôi đòi đi chung vs anh Tùng cơ, ai kia ghen, mặt mày đen thui trừng mắt nhìn, sợ chết toi ý nên đành đi theo.

Tôi vs Tuấn đứng chung 1 chỗ nhìn rất đẹp đôi nha, trông chẳng khác gì vợ chồng mới cưới, có điều tôi thấp quá, đứng có tới nách người ta thôi, khổ thế chứ.

Tôi khoác tay Tuấn đi cái kiểu "dị" hơn người khác, chẳng ra dáng dấp tiểu thư, cứ đi bắt chéo chân rồi lại nhảy nhảy, may mà đi giày cao gót đế vuông, chứ mà đi giày đế nhọn chắc rụng răng rồi.

Tuấn nhìn tôi kiểu trêu chọc, ý gì đây, định bảo tôi trẻ con chứ gì, nhưng xin lỗi nhá, tớ không trẻ con thì bạn đẹp trai nào đó đâu có để ý.

Tôi cười nhìn Tuấn, Tuấn đưa tay véo mạnh má một phát, đỏ chót, sưng vù. Đau quá ôm má liếc người kia, thế mà làm ngơ, không để ý.

Tôi vs Tuấn đến chào hỏi bác Nga, bác này từ nhỏ yêu thương tôi, tôi hay sang nhà bác chơi vs con bác lắm. Lúc trước còn bé, cứ dính lấy anh Thành (con bác Nga) còn bảo là mai mốt lớn lên muốn được gả cho Thành nhưng giờ chắc không được rồi, Vy là của Tuấn rồi.

Mà anh Thành nghe bảo đi du học rồi, không biết hôm nay có về không, anh đi du học bên Pháp ý, tính ra đến nay cũng được hơn 4 năm rồi.

"Vy càng lớn càng xinh" - giọng ai đó vang lên bên tai.

Tôi quay ngoắc lại, chỉ nhìn thấy một người con trai trưởng thành, mặc tây trang màu đen lịch lãm, dáng người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú, nhìn là tôi nhận ra ngay đó là anh Thành rồi, 4 năm không gặp mà nhìn anh vẫn trẻ như vậy, hình như 4 năm qua anh không già đi tí nào.

"Anh Thành" - tôi cười chào anh.

"Hai đứa nói chuyện đi, bác đi chào hỏi khách hàng" - bác nói rồi uyển chuyển xoay người bước đi.

"Anh về lúc nào?" - tôi hỏi.

"Vừa xuống máy bay, anh đến đây luôn" - anh Thành.

"Anh có vẻ còn nhớ ngày SN của em"

"Ừ, anh định về đây ở luôn, về để em gả cho anh nhưng hình như không được rồi" - Anh Thành nói rồi nhìn sang Tuấn.

"Chào" - Tuấn lạnh lùng chào hỏi.

"Chào cậu" - anh Thành thì cười ấm áp.

"Chắc không được thật anh ạ, em của Tuấn rồi" - tôi nháy mắt tinh nghịch trêu anh khi thấy bàn tay kia bắt mãi chẳng bỏ ra, mắt thì liếc nhau. Có Vy ở đây maf dám liếc mắt đưa tình vs nhau à? Hừ...

"Anh cũng đùa thôi, giới thiệu, đây là bạn gái của anh" - anh Thành nói rồi chỉ vào người con gái đang đi đến, xinh đẹp kiều diễm, đó là 4 từ để tả người con gái xinh đẹp này, mà nhìn chị này rất quen mắt.

"Xin chào, tên tôi là Nguyễn Mai Mẫn Mẫn"

À, nhớ ra rồi, thảo nào thấy quen quen, là chị họ của Tuấn đây mà, cái người mà lần trước tôi hiểu lầm ấy.

"Thằng kia, thấy chị không chào, thằng bất hiếu" - cái sự kiều diễm biến đi đâu mất rồi, chị Mẫn không ngần ngại nhin Tuấn quát.

"Hiếu vs bố mẹ chứ hiếu gì với chị" - Tuấn phát ngôn một làm tôi cũng sốc chứ đừng ns đến chị Mẫn.

"Chị không thèm chấp mày làm gì, em dâu, sinh nhật vui vẻ, đây là quà của chị, mong em sẽ thích" - chị Mẫn quay sang nhìn tôi cười, đưa cho tôi gói quà bọc tỉ mỉ, đẹp lắm.

"Em cảm ơn" - đối vs việc chị Mẫn gọi tôi là em dâu tôi cũng không có ý kiến, lần đầu tiên gặp mặt chị cũng đã gọi tôi như thế rồi.

"Biết nhau hết à?" - anh Thành nãy giờ mặt ngơ ngơ nhìn mà chẳng hiểu cái gì cả.

"Vâng, chị Mẫn là chị họ Tuấn, em cũng đẫ gặp chị ấy một lần rồi" - tôi gật đầu cái rụp.

"Em thấy Mẫn thế nào?" - anh Thành cười hỏi đùa.

"Chị Mẫn vui tính, năng động, xinh đẹp, dễ thương lại học thức cao, em rất mến chị ấy"

"Thật?" - anh Thành có vẻ hơi nhăn nhó nhìn tôi.

"Ô. Thật mà"

"Mẫn Mẫn, chị cũng có điểm tốt như thế à?" - Tuấn mặt cũng hơi nhăn hỏi.

"Em cũng tốt thế sao Mẫn?" - anh Thành.

"Ơ hay, tôi không tốt thì ai tốt, mấy người tố cáo cái gì?" - mặt chị cũng nhăn như khỉ ăn ớt.

"À vâng, tốt lắm nên anh/anh này mới yêu chị" - 2 cậu đẹp trai cùng nói một lúc.

Chị Mẫn có vẻ tức, giận đùng đùng bỏ đi, anh Thành thấy thì sót, chạy theo xin lỗi đủ kiểu.

Có vẻ như là mọi chuyện trôi qua tốt đẹp rồi, tôi vs Tuấn tiếp tục đi trò chuyện, tiếp khách khứa. Ai cũng khen ai đứa đẹp đôi, cặp trời sinh ra là của nhau. Từng từng câu khen ngợi cứ làm tôi sướng sướng muốn điên lên. Tôi thích nhất là được người kjasc khen mình. Mà đứa con gái chẳng thích người khác khen mình.

Y.Ê.U !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ