Chương 99 : Hỏi thăm tớ đi

1.9K 104 10
                                    

Tôi vs Tuấn vẫn vậy, vẫn lạnh nhạt vs nhau tuy ngồi gần nhau. Lâu lâu tôi lại đi vs An làm cậu ấy tức, lâu lâu cậu ấy lại chỉ chỉ bài cho đám con gái làm tôi ghen.

Nửa tháng qua, cuộc sống của tôi vô vị hơn hẳn, tôi chịu đựng mọi nỗi đau, tôi cố gắng để Tuấn mở miệng nói lời xin lỗi. Nhưng cố gắng vẫn chỉ là cố gắng, điều đó có làm cậu ấy nói?

Giờ ra về

Tôi lại bước đi 1 mình trên con đường, ngày thường thì Tuấn sẽ đi vs tôi, xách balo cho tôi.

Tôi thấy Tuấn đang đi phía trước, chạy nhanh để đến chỗ cậu, tôi đi bên cạnh cậu, vẫn cái mùi hương bạc hà mát rười rượi. Thật dễ chịu.

Tuấn đột nhiên dừng lại, đứng trước mặt tôi bảo.

"Tớ nghĩ là cậu thắng rồi"

Tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm câu nói của cậu ấy. Tôi im lặng và cậu ấy như hiểu ra là tôi không hiểu, nói tiếp.

"Tớ thật sự chẳng chịu đựng được nữa rồi. Mỗi lần cậu tiếp xúc vs người khác là tớ như phát điên. Nhìn cậu những ngày qua mất ăn mất ngủ, ngày càng gầy gò tớ lo lắm Vy ạ"

Đây là lần đầu tiên Tuấn ns những lời lẽ này vs tôi. Tôi vẫn im lặng, mắt tôi ươn ướt, sụt suỵt mũi ôm lấy cậu.

"Tớ mệt"

Chỉ 2 từ của tôi thôi làm Tuấn đau lòng, cậu ấy siết chặt vòng tay ôm tôi, xoa đầu dịu dàng. Tôi vùi đầu vào ngực khóc rống lên.

Tuấn vừa vỗ lưng vừa lau nước mắt. Mọi người đi ngang qua ai cũng ngó đầu nhìn.

Tôi trèo lên lưng Tuấn muốn cậu ấy cõng tôi về. Nằm trên lưng, mùi hương mát mát là tôi rất buồn ngủ nhưng không dám ngủ, nếu ngủ lúc mở mắt ra không thấy cậu ấy thì sao?

Nhưng rồi cơn buồn ngủ cũng thắng, tôi ngủ ngon lành trên lưng Tuấn.

Tối

Tôi mở mắt ra, đây là phòng mình, Tuấn đâu?

Ôi cái suy nghĩ, đừng nói tôi mê trai, nếu các bạn yêu thì các bạn sẽ có cảm giác đấy!

Tôi nhìn đồng hồ. Thấy bà chưa, 8h tối!!!! Nhưng cũng phải thôi, nửa tháng mất ngủ giờ ngủ bù lại cũng đáng.

Tôi đi vào phòng tắm, đang định rửa mặt thì.

Con nào trong gương mà nhìn trông kinh thế? Mà nó giống y hệt tôi luôn. Thật không ngờ, sức mạnh của tình yêu, tôi tàn tạ thế này cơ á, nhìn mình mẩy rách rưới méo chịu được còn dơ dơ bẩn bẩn nữa.

Tôi nhanh chóng sửa sang lại đầu tóc, quần áo, trang điểm tí cho có sức sống.

Tôi đi xuống nhà.

Tuấn ngồi dưới nói chuyện vs bố mẹ, từ lúc nào mà làm như con rể ns chuyện vs bố mẹ vợ thế??

Tôi nhẹ nhàng đi xuống, ngồi ngay chỗ gần Tuấn. Nói.

"Bố mẹ"

Bố mẹ cười gật đầu rồi lại quay sang ns chuyện vs Tuấn tiếp. Ơ! Từ lúc nào mà Vy cho ra rìa thế? Ngộ thế?

Tôi nói.

"Bố....Vy tụt cân"

Công nhận, câu nói này có sức ảnh hưởng ghê gớm thật. Mới nói có thế thôi mà ai cũng ngó đầu lại nhìn.

"Không tụt cân sao được, nửa tháng nay con có thèm ăn cơm?" - mẹ tôi nói.

Ai đó ngồi bên nhìn tôi, bố mẹ như hiểu ý nên lấy cớ đến công ty để ra khỏi nhà.

"Sao không ăn?" - Tuấn lạnh lùng hỏi.

"Ăn không nổi" - tôi hơi sờ sợ đáp lại.

"Mấy đêm cậu mất ngủ rồi?" - Tuấn.

"Nửa tháng qua, đêm nào cũng như đêm nào" - tôi nhún vai.

"Cậu không biết tự chăm cho bản thân mình à?" - cậu khẽ quát.

"Không, tớ quen có ai kia luôn ở bên chăm sóc cho tớ rồi" - tôi khóc đấy.

"Ngoan, nín đi, đừng khóc"- lại dịu dàng thế cơ.

Và tôi dựa Tuấn để cậu ấy muốn làm gì thì làm.

"Tuấn này"

"Hửm?"

"Sao cậu không hỏi thăm tớ?"

"Hỏi cái gì, ngày nào chẳng gặp cần gì hỏi"

Phũ, phũ quá, giờ chỉ cần cậu hỏi tớ là tớ có làm sao không thì cậu bớt thông minh à? Ít ra cũng phải quan tâm tí chứ. Đồ...

"Tuấn"

Tôi ngồi hẳn dậy, nhìn thẳng mắt nói.

Tuấn nhìn tôi nhíu mày.

"Hỏi thăm tớ đi"

4 con mắt nhìn nhau, im lặng. Sao im thế?

"Cậu khỏe không?"

Lại im lặng, hỏi cái gì thế?

"Cậu hỏi cái gì thế?" - tôi thắc mắc.

"Hỏi thăm cậu" - Tuấn nhún vai.

"Ơ...tớ mà khỏe thì chẳng xấu xấu bẩn bẩn như này đâu"

"Thế cậu có sao không?"

Lại hỏi cái gì thế này, cậu đùa tớ à? Nếu không sao thì đâu có tàn tạ thế này đâu?

Tôi cố tình không trả lời, im lặng.

"Ngoan, đừng đòi hỏi"

Cậu nói rồi ôm tôi. Hừ...có đòi hỏi gì đâu, tôi chỉ muốn cậu ấy hỏi thăm tôi thôi mà.

"Tuấn ơi, tối ngủ vs tớ nhá?"

Tôi ngước mặt lên, cậu ấy bật cười. Sao? Câu hỏi của tôi mắc cười lắm chắc? Cười gì mà cười.

"Cậu cười cái gì?"

"Chả gì cả, buồn thì cười cho vui"

"Thế tối nay ngủ vs tớ nhá"

"Không sợ à?"

"Sợ gì, có gì mà sợ, cùng lắm có gì thì cậu chịu hết" - tôi nhìn Tuấn, cười rõ tươi luôn.

"À...thì ra là thế, tớ không chịu thì sao?" - Tuấn nhìn tôi cố ý hỏi.

"Thì tớ đi tìm người khác"

"Cậu dám?"

"Không"

Hê hê, nói ra thì không dám đâu nhưng chỉ dám nghĩ thôi, cậu mà không chịu là tớ nằm ăn vạ bên cậu đấy, cứ thử xem.

Y.Ê.U !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ