Chương 32 : Em không chắc (tt)

2K 115 0
                                    

"Em cũng không chắc" - tôi đáp nhìn anh

Anh cũng im lặng nhìn tôi, lặng lẽ uống ly rượu nho kia rồi hỏi tôi tiếp 

"Tại sao lại không chắc?" 

"Em...cái này thì...em cũng không biết" - tôi cũng chărng biết nói ra cái lý do gì nữa. Thích thì thích, yeu thì yêu chứ đâu có vụ không chắc rồi lại không biết. Trần Vy Vy mày đúng là một con lợn siêu siêu ngốc. 

Tôi ngượng đỏ mặt nhìn anh, anh cũng nhìn thẳng mắt tôi làm tôi càng ngượng. Cái cảnh tượng gì thế này. Tim tôi đập thình thịch, thời gian quanh tôi như như đọng. Phải làm sao đây, phải làm sao đây. Cuối cùng anh cũng len tiếng

"Hình như anh hơi bị hớ. Xin lỗi" - anh xin lỗi tôi. Phù....tôi thở nhẹ nhõm rồi ngước mặt lên

"Kh..không sao ạ. Cũng muộn rồi mình về đi"

Tôi với anh bắt đầu ra ngoài, anh chở tôi trên chiếc xe sang trọng. Xe chạy khoảng chừng 10' tôi mới phát hiện ra là hình như mình quen quên cái gì ấy. Đúng rồi, chưa trả tiền mà. Khóc không ra nước mắt, tôi quay sang nhìn anh, anh như là thấu hiểu được suy nghĩ của tôi nên điềm đạm trả lời

"Tiền anh trả rồi, em đừng lo"

"Hức...nhưng hôm nay là em đãi anh mới đúng."

"Đãi anh mà em ăn như lợn thế hả!!?!"

"Hì hì em..."

"Được rồi xem như hôm nay anh đãi em một bữa cơm tối. Hom nào đó em phải hậu tạ lại anh, em biết là mình ăn nhiều lắm không" - anh Tùng cứ như đang nói móc tôi ý. Xí í í í í í í......tôi tự biết mình ăn bao nhiêu mà cần gì nói thẳng ra thế chứ. Hứ...mặc kệ anh ấy, tôi tức giận chui xuống ghế dưới ngồi. Được lắm, tôi giận.

Anh thấy tôi giận cũng mặc, khẽ lắc đầu thở dài trước tính khí trẻ con của tôi. Tôi chui xuống dưới ngủ lăn đùng ra ngủ lúc nào chẳng hay. Haizzzzzz

Y.Ê.U !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ