Chương 104 : Cuối cùng cũng mò về!

2K 97 6
                                    

Tôi khoác tay Tuấn đi sau bố mẹ vs 2 bác. Thiệt là, 4 năm rồi mà bố mẹ vs 2 bác cũng già đi tí nào thậm chí tính tình còn hay trêu chọc bọn tôi.

Vừa nãy khi khoác tay Tuấn ra ngoài, 4 già nào đấy nhìn cười bảo.

"Làm xong rồi hả con?"

Trời ơi, làm ơn đi. Tôi xấu hổ đỏ mặt đứng núp ngay sau lưng Tuấn, vì cậu ấy cao to nên có thể che hết được cả thân hình bé nhỏ của tôi.

"Xong hết rồi ạ"

Tuấn còn hùa theo cơ, tôi như thẹn quá hóa giận, dậm chân đi về phía trước.

Chúc Tết xong hết rồi, chỉ còn chưa sang nhà Dương vs nhà anh Tùng thôi. Từ khi nhỏ đi, tôi không sang nhà nhỏ lấy 1 lần, chỉ gặp 2 bác ở ngoài thì chào hỏi, hỏi thăm về tin tức của Dương thôi.

Bên nhà anh cũng thế, tôi cũng không bước chân vào nhà anh trong suốt 4 năm qua, mỗi lần đi qua chỉ nhìn rồi xoay người bước đi.

Tuấn khoác vai tôi bảo.

"Mình vào nhà anh Tùng nhá"

Lạ nhỉ, mấy năm qua Tuấn chưa bao giờ nhắc đến anh Tùng trước mặt tôi và cũng chưa bao giờ rủ tôi vào nhà anh. Vậy mà bây giờ...phải chăng mấy năm qua cậu cũng nhớ anh?

Tôi không bảo gì cũng chẳng gật đầu, mặc để Tuấn lôi đi.

Vào nhà, tôi chúc Tết 2 bác, chúc Tết anh Thanh, ngồi xuống ns vài ba câu rồi xin phép về.

Đến nhà Dương, tôi cũng vui vẻ tự nhiên bước vào. 2 bác thấy thế thì mừng, rủ tôi vào ngồi nói chuyện hàn thuyên đủ thứ. 2 bác chỉ có mình Dương là con 1, mà giờ nhỏ đi rồi, 4 năm chưa quay về, 2 bác có nhớ?

*********************

Đến tối, chẳng biết Tuấn đi đâu rồi mà tôi tìm không thấy, gọi không nghe, nhắn tin không trả lời. Tôi lo, lo ơi là lo. Không kiềm chế được đành lấy áo khoác chạy ra ngoài tìm.

***********************

Trong khách sạn

"Rốt cuộc cũng mò về?"

"Chú làm gì mà căng thẳng thế, anh về rồi này"

"Về làm gì?"

"Để giành lại Vy em yêu, theo như anh biết thì chú không tốt vs Vy lắm"

"Hừ...đi không lời từ biệt giờ về còn lắm mồm, cút về bên kia đi"

"Chú ns vs anh thế à? Anh dù sao cũng hơn chú đến 2t"

"Hừ...già mồm...còn cô kia, cô đi làm chị dâu của cô đau lòng, khóc suốt, cô còn dám vác mặt về"

"Anh à, tớ..."

"Gọi là anh Anh"

"Lúc trước vẫn gọi cậu-tớ mà, quen mồm rồi, giờ không sửa được"

"Thế giờ cô có gọi không?"

"Gọi thì gọi. Vy bây giờ thế nào rồi anh?"

"Vẫn tốt"

"Anh đừng lạnh nhạt vs em, em biết em sai. Mai cho em vs anh Tùng gặp Vy nhá!"

"Còn xem 2 người biểu hiện ntn đã. Khuya rồi, tôi về không ai kia lại lo"

Nói xong cậu xoay người rời đi. Hừ...bỏ đi không nói vs ai tiếng nào, giờ quay về còn dám muốn gặp Vy à, mơ đi.

********************

Trên đường có cô em mặc váy ngắn, tóc xõa ra, da trắng môi đỏ dáng xinh đang chạy như bị chó rượt.

Tôi vấp ngã xuống đất, hức...Tuấn đâu rồi.

Từ khi Dương vs anh đi, tôi mắc bệnh sợ ở 1 mình nên Tuấn ngày nào cũng bên tôi vì thế nên cậu định cư lại nhà tôi luôn rồi.

Suốt 4 năm qua, chỉ cần không thấy Tuấn là tôi lại như có bệnh điên trong người, không có cậu ấy thật sự là chịu không được, đặc biệt vào buổi tối khuya.

Ngồi ru rú bên đường khóc, người ta đi ngang cứ nghĩ tôi bị điên. Đột nhiên, đèn ôtô của ai đó chiếu thẳng vào thân hình bé nhỏ của tôi. Cửa xe mở ra, 1 thân hình cao to đứng chắn trước mặt, người đầy mồ hôi, miệng thở hổn hển.

Tuấn ôm chầm lấy tôi. Luôn miệng xin lỗi.

"Vy, tớ xin lỗi"

Chỉ câu nói thôi như có dòng nước ấm chảy vào người, tôi ôm lại cậu, vùi mặt vào ngực nói.

"Phải chăng tớ làm phiền cậu quá nhiều?"

Tuấn đột nhiên cốc mạnh đầu tôi, tay véo véo 2 má phúng phính hồng hào, quát nhẹ.

"Phải chăng cậu chính là cục nợ của tớ?"

Tôi vui mừng phát khóc.

Tuấn không phải như bao người con trai khác, Tuấn không bao giờ biết nói những câu sến súa, Tuấn không bao giờ nói 'anh yêu em' và cũng không bao giờ nịnh bảo em xinh thế này thế kia.

Nhưng...

•Tuấn không nói những câu sến súa không phải vì cậu ấy khô khan mà là vì cậu ấy yêu tôi thật lòng.

•Tuấn không bao giờ nói 'anh yêu em' nhưng cậu ấy yêu tôi vô bờ bến.

•Tuấn không bao giờ khen tôi xinh vì trong mắt cậu ấy tôi rất xinh và không cần nói ra bằng mồm.

Có được Tuấn, yêu được Tuấn là niềm hạnh phúc của tôi, là điều mà ai cũng muốn.

Tuấn là 1 người hoàn hảo. Trong mắt tôi là 1 người hoàn hảo khó ai sánh bằng, khó ai cũng thể thay thế vị trí cậu ấy trong lòng tôi, không nói đúng hơn là không ai có thể thay thế vị trí cậu ấy.

Y.Ê.U !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ