Chương 86 : Mở quà !!!

1.6K 96 0
                                    

Tối, sau khi khách khứa về hết, tôi nói bác bảo vệ đem hết quà lên phòng cho tôi nhưng bác bảo, đống quà này cả xe chở không hết ý làm sao mà một mình bác đem lên được.

Đa số đều là quà của bạn bè, anh chị em còn các bác chú dì cô cậu mợ thím thì toàn tặng tiền, cứ bảo không lấy thì mọi người liền bảo Vy không lấy có nghĩa là Vy không coi trọng mọi người, từ chối hết sức luôn mà cứ bị bắt nhận ý, thôi thì cứ nhận, nhét lợn cũng được.

Món quà đầu tiên tôi mở là của Dương, 2 đứa thân nhau có khác, nhỏ tặng tôi 1 cái váy mà tôi để ý hôm trước, rất đẹp nha. Yêu nhỏ quá!!!

Tiếp đến là quà của chị Mẫn, tôi đem gói quà nhỏ nhỏ xinh xinh mở ra. Trời ơi!! Cái quái quỷ gì vậy nè??? Một bộ bikini màu hồng xinh xinh, trên áo có cái nơ buộc, quần có bèo xung quanh, nhìn dễ thương lại còn đúng số đo của tôi nữa cơ. Tôi lấy tấm giấy để ở trong lên đọc :"Em dâu, SNVV, chị chẳng biết tặng gì nên tặng em cái này vậy. Biết là hơi kỳ nhưng chị thấy nó hợp vs em lắm, hôm nào có cơ hội thì lấy ra mặc cho thằng Anh nhà chị chiêm ngưỡng".

Tôi đỏ mặt, chị Mẫn này kì quá nha!!!!

.......

Tôi đã mở hết các món quà, chỉ còn có hộp quà nhỏ xinh của anh Tùng là chưa mở thôi, tôi không đủ cam đảm để mở nó ra, nhưng rồi vẫn phải mở.

Anh tặng tôi một sợi dây chuyền, kiểu dáng hơi giống sợi Tuấn tặng tôi, nhưng có cái đặc biệt là mặt dây chuyền hình giọt nước kim cương lấp lánh, trong mặt dây chuyền có khắc tên tôi, nó lấp lánh trong suốt như tình cảm anh giành cho tôi vậy, mặt dây chuyền như những giọt nước mắt buồn bã của ai đó, và tên tôi khắc trong đó như là được khắc sâu vào trong tim ai đó, nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, tôi buồn bã

Tôi muốn dứt khoát luôn để 2 bên không ai phải buồn mà sao anh còn cố gắng níu kéo, anh có biết là em luôn xem anh như anh trai mình, luôn muốn nhiều lúc bị Tuấn bắt nạt liền chạy đến vòi vĩnh và khóc trong vòng tay của anh như đứa em àm nũng với anh trai vậy. Nhưng anh dập tắt mong muốn của em rồi, anh cứ như thế thì làm sao em có thể nhìn mặt anh đây.

Nghĩ 1 hồi tôi gọi cho Tuấn, bảo cậu ấy quay lại nhà tôi.

"Tuấn ơi. Hức..." - tôi nức nở.

"Sao đấy? Sao khóc?" - vẫn lạnh lùng nhưng trong giọng nói có phần sốt ruột.

"Quay lại nhà tớ đi. Hức hức"

Cậu ấy không nói không rằng tắt máy luôn. Hơn 5' sau cậu ấy đứng trước cửa phòng tôi, mở cửa ra chạy vào.

Thấy cậu, tôi nhào vào ôm khóc lớn.

"Huhuhu...hức..oaoaoa"

Cậu đơ một tí rồi vòng tay ôm tôi, hỏi.

"Sao?" - giọng nói dịu dàng làm sao, tôi càng khóc lớn lắc đầu.

"Ngoan, bảo tớ nghe" - cậu ấy thấy tôi lắc đầu liền lấy tay xoa đầu, vuốt tóc tôi nhỏ nhẹ nói.

"Anh Tùng ấy, hức, tớ buồn, hức"

"Được rồi, không sao cả, anh ấy sẽ không sao đâu"

Tôi ôm một lúc thì ngủ lăn quay ra, ngủ rồi mà vẫn không buôn bạn kia ra, tay ôm eo người ta cứng ngắc, ngỡ thế nào cũng không ra.

Bạn kia đành làm "chuyện xấu" bế tiểu thư lên giường và....đắp chăn nằm xuống ngủ luôn.

Nửa đêm, bên ngôi biệt thự khác, có cậu con trai đứng dựa người vào lan can trên sân thượng, mệt mỏi ngửa đầu lên ngắm sao. Tay xoa xoa huyệt rồi cụp mặt xuống.

Trông vẻ mặt buồn tha thiết, tay cứ cầm cái điện thoại ngắm ngắm hình người con gái xinh đẹp trong đó, môi mấp máy.

"Trần Vy Vy, anh yêu em"

Y.Ê.U !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ