Chương 62 : Về nhà

1.7K 96 3
                                    

Sau 4 ngày đi du lịch, chúng tôi lại xách vali lên và ra sân bay về nhà. Phải nói là sau chuyến đi này thì tôi nhận ra rằng tôi với Tuấn đã rút ngắn khoảng cách lại, tôi hiểu được cậu ấy hơn, tình bạn của tôi và Dương càng thắm thiết hơn và tôi với anh Tùng càng hiểu nhau hơn.

Sau 2 tiếng ngồi máy bay bay về Việt Nam, người tôi đau ê ẩm, thật chẳng còn sức lực nào để dậy nữa nhưng không lẽ tôi cứ ngồi ỳ trên máy bay chắc, ai khiêng tôi xuống máy máy nên đành lết cái xác này đi theo 3 con người khoẻ hơn trâu kia. 

Vừa về đến nhà cái tôi chào hỏi vố mẹ rồi phóng thẳng lên phòng nằm. Không đâu sướng bằng ở nhà hết, lôi máy chụp ảnh với cả điện thoại ra xem hết tất cả các ảnh mà tôi chụp trong chuyến đi, hầu như chụp với nhỏ thì nhiều, anh Tùng thì được mấy tấm còn Tuấn thì.....toàn là chụp lén thôi, cậu ấy không thích chụp ảnh.

Tôi đem rửa hết ảnh trong máy ra làm một cái album kỉ niệm, riêng ảnh Tuấn mỗi bức tôi rửa liền 3 tấm, mấy tấm dán vào album của chung, mấy tấm dán vào album của riêng tôi và mấy tấm còn lại thì dán đầy phòng. Mỗi lần nhìn thấy cậu ấy thì tim tôi lại xao xuyến, đập liên hồi. Nhớ mãi cái lần đâm sầm vào người cậu ấy, cái mùi hương bạc hà thơm mát tôi vẫn còn nhớ nhung (biến thái).

Cứ mơ tưởng đến người ta mà chẳng biết người ta có mơ tưởng đến mình không mà vừa nghĩ vừa cười trong sung sướng thế kia kìa. Miệng cười ngoác đến tận mang tai, nhìn chẳng khác nào là con điên xổng trại.

Tôi lấy quyển nhật ký của mình ra viết rừng dòng chữ nhớ nhung Tuấn lên đấy, mỗi lấn viết là mỗi lần nhớ, cuối trang lúc nào cũng có 1 tấm ảnh, dù là chụp lén, chụp trộm nhưng vẫn đẹp trai chết người, như vậy tớ không mê cậu mới là lạ. Có trách thì chỉ trách cậu quá đẹp trai đi chứ đừng trách tớ là quá mê trai, vì tớ cũng là con gái mà ;)

Y.Ê.U !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ