Chương 20 : Cậu ấy không để ý tớ

2.1K 130 0
                                    

Hình như là vì chuyện tối qua nên Tuấn giận tôi rồi. Sáng cậu ấy đi học cũng không thèm rủ tôi như hôm qua nữa. Haizzzz chuyện gì vậy nhỉ?

Tôi lấy đt ra gọi cho Dương

"Dương nghe"

"Dương ơi, cho tớ đi học ké với" - giọng tôi 

"Hả. Anh đâu?" - nhỏ thắc mắc

"Cậu ấy đi học từ sáng rồi, bỏ rơi tớ"

"Được rồi, đ ợi tớ" - nhỏ nói xong liền tắt máy. Tôi đứng trước cổng nhà Tuấn đợi nhỏ. 5' sau, nhỏ phóng xe đến đỗ trước mặt tôi bước xuống xe rồi lôi tôi lên xe. Nhỏ hỏi toi có chuyện gì, toi kể cho nhỏ nghe hết từ đầu đ ến cuối. Rồi cuối cùng chỉ đáp lại tôi một câu - "Cậu ấy có chuyện bí mật"

Tôi cũng chả thắc mắc gì thêm, chắc là chuyện bí mật gì đ ấy, không nên tò mò.

Suốt buổi học đấy, Tuấn chả thèm nói chuyện với tôi dù tôi có cố bắt chuyện với cậu, giả vờ không biết làm bài để được cô giáo cho quay xuống hỏi Tuấn nhưng....cậu ấy bơ tôi luôn. 

Tâm trạng tôi ngày càng tồi tệ khi cậu ấy cứ cố tình bơ tôi. Tôi biết là Tuấn biết tôi yêu cậu ấy và tôi cũng biết là  Tuấn không hề yêu mến hay thích tôi.

Tôi buồn bực, trốn tiết lên sân thượng, gọi điện cho Dương.

Nhỏ biết tôi buồn bực nên cấp tốc chạy lên. Tôi nhào vào người nhỏ, ôm nhỏ khóc sướt mướt. Lúc đầu Dương hơi ngạc nhiên nhưng thấu hiểu được nỗi buồn của tôi nên vỗ về, an ủi tôi

Tôi tâm sự vs nhỏ. Tôi rất yêu cậu, hình như yêu thật lòng rồi thế mà cả ngày hôm nay cậu chẳng để ý đến tôi. Biết rằng người ta không yêu mình cớ sao mình vẫn cố chấp, vẫn cố gắng khiến người ấy phải yêu mình.

"Được rồi được rồi. Ngoan, tớ hiểu mà" - Dương lau nước cho tôi

"Hức hức" - tôi thút thít

"Sẽ có một ngày cậu ấy quan tâm đến cậu" - Dương

"Hức...cậu ấy còn không thèm để ý đ ến tớ" - tôi nức nở. Thế là cả hai chúng tôi rơi vào im lặng. Toi vẫn nức nở, ôm Dương còn Dương vẫn vỗ về an ủi tôi

Y.Ê.U !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ