Chương 64 : Cúm

1.7K 104 0
                                    

Mấy ngày tiếp theo.

Tôi bị cúm rồi, không hiểu ăn ở sao mà bị nặng thế không biết, cứ ho suốt, 2 mắt lừ đừ, hai má phúng phính bình thường hồng hào giờ đã đỏ ửng lên, trông đáng yêu cực, nhìn mà muốn cắn một phát.

Hôm nay lại có bài KT, tôi cố gắng mò dậy đi học, dù bố mẹ khuyên thế nào cũng không chịu ở nhà. Tôi khoác cho mình cái áo choàng bông dài, đầu đội mũ len, đeo kính, mồm bịt 2 cái khẩu trang y tế, nhìn vào không ai nhận ra được đây là Trần Vy Vy nếu không có cái túi với đôi giày.

Tôi bước vào trường dưới sự nhòm ngó của các bạn, có mấy bạn quan tâm liền chạy lại hỏi Vy Vy có sao không? , Vy bị nặng thế sao không ở nhà, có cần tớ đưa lên phòng y tế không?.....

Mọi câu hỏi đều tập trung lại làm tôi bực bội, nhức đầu. Khẽ ho mấy tiếng, mỉm cười rồi bảo

"Vy không sao, cảm ơn các bạn đã quan tâm đến Vy nhưng đừng lại gần, sẽ bị lây nhiễm" 

Nói xong tôi kéo chặt áo khoác lại đi thẳng lên lớp. 

Học được 2 tiết đầu tôi cảm thấy mệt mỏi, hôm nay nhỏ lại nghỉ nữa chứ, rất muốn nhờ Tuấn đưa lên phòng y tế giúp thì đi đâu mất dạng rồi, không thấy bóng dáng. 

Đang nằm yên vị trưen bàn thì

"Mời bạn Trần Vy Vy lớp 10A1 lên phòng hội trưởng" 

Tên hội trưởng khốn nạn, biết mình ốm rồi còn bắt mình chạy từ đây sang khu bên kia. Mệt nhọc tôi đạp cái bàn 1 phát rồi chạy đi. Đến trước phòng hội trưởng tôi thở hổn hển, đạp cửa phi thẳng vào.

"Anh biết rõ là em đang ốm mà sao anh còn gọi em lên đây làm gì? Anh biết là với bộ dạng này của em mà chạy khắp trường là rất xấu hổ không? Anh phải thông cảm cho em chứ, nếu có chuyện gấp thì anh cứ xuống thẳng lớp em mà nói cần gì phải phát loa như thế? Em đang rất mệt đây mà anh còn hành em? Thế anh gọi em lên đây làm gì?" - tôi phun ra một tràng dài xong rồi hà hít hít hà để điều chỉnh lại hơi thở của mình.

"Vì thế nên em mới mắng thầm anh phải không?" - anh ôn nhu hỏi

Khiếp! Anh có giác quan thứ 6 à? Sao anh biết? 

Tôi không trả lời gì. Anh đặt tay lên đầu tôi sờ sờ xem trán tôi có nóng không, còn kéo áo khoác của tôi ra đẩy nhẹ tôi xuống ghế sau đó thì lấy bánh với thuốc cho tôi. Tôi cảm động đến phát khóc nhưng không khóc. Ngoan ngoãn ăn bánh uống thuốc rồi thấy buồn ngủ. Anh tốt vs mình như thế vậy tại sao lưc nãy mình còn trách anh.

Lúc này tôi mới để ý trong phòng ngoài tôi và anh còn một người khác. Tuấn ngồi nhàn nhã trên ghế sofa uống cafe xem ti vi, đi lên đây từ lúc nào nhỉ?

"Em ở lại vs thằng Anh đi, anh đi đây tí việc" 

Nói xong anh Tùng đi luôn, tôi nhìn sang Tuấn khẽ mấp máy môi

"Tớ buồn ngủ"

Tuấn quay đầu nhìn khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt lim dim của tôi thì khẽ ngồi dịch sang 1 bên, để đầu tôi lên đùi cậu ấy rồi tôi bắt đầu ngủ ngon lành.

Y.Ê.U !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ