Chương 74 : Lạc đường

1.6K 96 1
                                    

3 ngày ở TP.HCM đã hết, bọn tôi xách balo lên vào đi Nha Trang chơi :)) định một tuần ở HCM nhưng ở đây chán quá, chỉ có mấy chỗ chơi thôi, thế là Dương rủ mấy đứa đi Nha Trang chơi.

Tối, tôi mất ngủ. Mà quay sang nhìn thấy nhỏ ngủ rồi, không muốn làm phiền nên tôi mở cửa ra ngoài chơi.

Nửa đêm rồi, khách sạn đóng cửa rồi, tôi dứng trước cửa quyết định leo cửa ra ngoài chơi 1 chuyến. Thăm nốt cái TP về đêm, ngày mai đi Nha Trang rồi.

Tôi đi bộ khoảng hơn 2 tiếng lủi thủi một mình rồi về khách sạn.

Chết toi, lạc rồi, sao giờ??? Hu hu..khốn nạn, sao mà đi một hồi lạc đường rồi, lại mới đến đây không quen đường. Hức...phải làm sao?

Tôi sờ sờ xuống túi quần, không đem điện thoại. Trời ơi, sao bây giờ.

Tôi vẫn vừa đi vừa mò đường. Đi một lúc thấy một cửa hàng tự chọn lớn, vào đấy giả vờ mua ít đồ rồi mượn điện thoại.

Bây giờ gọi cho ai nhỉ? Đầu tiên tôi gọi Dương trước, gọi cho 2 pn kia giờ này thì phiền lắm, gọi cho con bạn thân vẫn hơn, mà nhỏ ngủ kiểu sao ấy, gọi không nghe máy. Khóc không ra nước mắt.

Đành gọi cho Tuấn vậy. Mà

"Vy hả em?" - giọng quen lắm nhưng không phải của Tuấn. À anh Tùng nghe máy.

"Anh ơi, hức..." - tôi giở chứng, nức nở gọi anh

"Sao? Em sao đấy?" - giọng anh hỏi lo lắng lắm

"Hức..anh..em không ngủ được, ra ngoài chơi giờ lạc rồi"

"Em đang ở đâu?"

"Ở cửa hàng tự chọn to to ấy, em cũng không biết"

"Em thử hỏi xem"

Rồi tôi quay sang hỏi bác tính tiền ấy

"Anh, em đang ở......"

"Ở đấy nhá, đợi anh"

Nói xong tắt máy luôn. Hức..may mà còn có người nghe máy, không thì ở đây luôn, mà giờ này lấy đây ra taxi mà đi về. Ôi cái số!!!!

Tôi mua mấy gói snack ngồi đấy ăn, may mắn là còn có cửa hàng này mở cửa, không chắc lang thang như đi bụi rồi.

Khoảng 30' sau, anh Tùng đến, anh hỏi đủ thứ, anh bảo có làm sao không? Có bị ai bắt nạt không?...

Anh hỏi nhiều lắm, hỏi với giọng sốt vó cả lên còn trách tôi nữa cơ. Hức...

"Thôi anh, em xin lỗi" - tôi mếu, mắt rưng rưng

"Ừ, lên đây anh cõng" - thương anh quá, vì em mà nửa đêm chạy bộ đến đây.

Tôi leo một phát lên người anh, ôm ôm cổ rồi tựa đầu ngủ. Cái cảnh này mà để Tuấn thấy thì tôi nghĩ mình chết mất... giải thích chắc cậu ấy sẽ hiểu thôi mà.

Nhưng tôi gọi điện cho cậu ấy, ai bảo là không nghe máy cơ. Giận thì chịu, ghen thì chịu. Haizzz...

Ngủ trước đã.

Y.Ê.U !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ