Chương 22 : Điên lạ

2K 118 0
                                    

Tôi và Dương ngồi đối diện 3 người con trai ấy, cúi đầu thấp xuống mà nói thẳng ra là chẳng dám ngẩng cao đầu lên. Xấu hổ quá!!! Đang tâm trạng tồi tệ lại trúng ngay giải độc đắc, ôi cái số tôi sao nhọ thế??!?

"Bọn anh không làm phiền hai đứa chứ?" - anh Tùng cười hiền nhìn chúng tôi

"D..dạ không ạ sao mọi người lại ở đây ạ?" - tôi xấu hổ hỏi

"Nhớ 2 đứa nên đến. Sao, không tiếp đón à?"

"Dạ không phải"

"Không đùa nữa, anh nghiêm túc đi" - giọng Tuấn lạnh lùng vang lên

"Này, 2 bà chị có tiền sử bệnh không?" - Đạt nhìn chúng tôi

"Không có" - cả hai đồng thanh đáp

"Tôi cứ tưởng hai bà bị đi ên ấy"

"Hả"

"Không phải là điên lạ mới đúng"

Phải 5' sau chúng tôi mới tien hoá được câu nói của nó. Đầu tôi bốc khói, mặt nhỏ đỏ gay tức giận, hai đứa chẳng hẹn mà quay lại nhìn cái thằng phát ngôn ra câu đấy.

Hừ hừ dám nói bà đaay như thế à. Đuowjc lắm. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, à nhầm phải là Nữ tử trả thù 10 năm chưa muộn. Có cơ hội, bà đây sẽ cho biết tay

Y.Ê.U !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ