Chương 107 : Gặp lại

1.9K 86 16
                                    

Sáng sớm

Nhà tôi hôm nay nhộn nhịp thế nhỉ, có khách à?

Tôi đi xuống nhà thấy bố mẹ ngồi trò chuyện vs ai ấy. Trông lạ hoắc còn phía đối diện Tuấn đang đứng cùng ai thế kia?

Là con gái, nhìn đằng sau tướng tá xinh đẹp chắc mặt cũng phải xinh lắm. Nhưng không có nghĩa là xinh hơn tôi :))

Tôi lạ gần vỗ vỗ Tuấn, cậu xoay người lại và tôi thấy rõ mặt người kia. Xinh quá, dễ thương quá!!

Mà sao nhìn vài nét quen quen, có cái gì đó giống...Dương??!?

Tôi nhìn suốt và người kia cũng nhìn tôi xong sau đó.

"Được lắm, cậu dám ngoại tình"

Tôi đánh mạnh vào vai Tuấn 1 phát. Mới mồng 3 Tết thôi mà dám dẫn gái về nhà ngoại tình trước mặt vợ. Tôi ức! Ức chế!!

Tuấn giữ tay tôi lại, bảo.

"Lỡ chồng cậu có mệnh hệ gì thì làm thế nào, nhẹ tay thôi"

Nói giọng châm chọc tôi cơ, tôi tức điên hất tay cậu ra và cho 1 bài...

Tuấn mặt mày thối đen, 2 mắt đỏ rực nhìn tôi, người tỏa ra khí lạnh vs ý rằng : tớ đang giận, đừng chọc vào tớ.

Tôi cũng không ngu đến nỗi chọc điên cậu, bắt đầu quay qua ngắm ngía "con kia"

Tôi quay tới quay lui, quay qua quay lại, chóng cả mặt.

Công nhận, bạn này rất đẹp, ngắm mãi không chán nhưng "dính líu" đến Tuấn của tôi là không thể tha thứ cũng như không thể chấp nhận được.

Hai tay tôi chống hông, mặt hất cao, nhìn thẳng người kia bảo.

"Cậu ấy là chồng tôi, cô có tư cách gì mà "dính líu" vs cậu ấy?"

Không nói gì cả, rơi vào trầm lặng một lúc rồi có tiếng cười.

"Phì...haha"

Vào chủ nhân tiếng cười này không ai khác chính là Tuấn. Định tạo phản à? Định ngoại tình à?

"Cậu không nhận ra tớ...thật à?"

Tôi nhíu mày đẹp, thật sự nhìn "con này" có nhiều nét rất giống Dương nha, chẳng lẽ là...

"Em họ Dương à?"

Mọi người trong phòng khách thật sự muốn ngã ngửa khi nghe câu hỏi của tôi. Vy ơi là Vy, sao Vy ngu thế?

"Nhìn kĩ này, thật sự nhận không ra tớ à?"

Tôi nhìn lại lần nữa, thật, nhiều nét giống quá, không lẽ là Dương thật à?

"Dương? Dương phải không?"

Ai đó như vui mừng, nhảy cẫng lên ôm chầm lấy tôi.

Tôi hơi né sang một bên để nhỏ ôm không khí. Còn mặt mũi để vác về à? Xem ta đây.

"Tôi có quen cô à?"

Nhìn thẳng mặt nói, không gấp gáp cũng không đứt quãng. Tự nhiên hỏi.

Ai đó như bị đơ, ngơ ngơ ngác ngác nhìn tôi tròn mắt. Nhìn bộ dạng này của nhỏ tôi hả dạ lắm.

Lúc ms xuống cầu thang nhìn thấy nhỏ đứng chung chỗ vs Tuấn là tôi nhận ra liền vì Tuấn chẳng bao giờ gần con gái ngoài những người cậu ấy quen thân.

Tôi thật sự muốn nhảy đến ôm chầm lấy nhỏ nhưng nhớ lại 4 năm vì nhỏ đau khổ làm tôi tức, kiềm chế lại sự vui mừng trong lòng.

"Vy...Vy ơi, Dương đây mà Vy"

Tôi làm ngơ, bơ nhỏ luôn. Thản nhiên đáp lại câu xanh rờn.

"Không quen"

Nói xong ôm lấy cánh tay Tuấn thong thả đi để lại nhỏ đứng lặng người. Mới 4 năm thôi mà Vy đã quên Dương rồi à? Dương xin lỗi mà.

Tôi vừa đi vừa cười ha hả làm Tuấn đổ mồ hôi nhìn tôi. Tôi nhìn Tuấn.

"Tớ pro nhỉ?"

Tuấn cốc mạnh đầu tôi 1 phát, cười như không cười nói.

"Pro con khỉ. Cho xin đi"

Tôi lại cười hì hì đòi Tuấn dẫn đi ăn Bún bò Huế.

Vừa húp bún tôi vừa hỏi Tuấn.

"Dương vs anh Tùng về lúc nào đấy?"

"2 hôm trước"

"Ồ..."

Rồi lặng lẽ ăn hết. Tính tiền xong thì tôi muốn đi ăn kem Tràng Tiền. Bảo thật chứ, có nhiều bạn bảo thời tiết Hà Nội mùa đông rét giá chẳng ai thò đầu ra ngoài đi ăn kem nhưng tôi thì khác, mùa đông Hà Nội mà được ăn kem Tràng Tiền hay kem Thủy Tạ là ngon hết sảy.

Nghĩ đến thôi mà nước miếng nước dãi của tôi chảy tùm lum, còn thản nhiên lấy ống tay áo Tuấn lên lau. Nếu là lúc trước có thể tôi bị hất ra đấy nhưng mà bây giờ thì không đâu nha, Tuấn cũng quen vs chuyện này rồi nên chẳng ngại điều gì :))

Mua 2 cây kem Tràng Tiền hương dừa rồi dắt nhau ra bờ Hồ dạo chơi. Không khí Tết có khác, vui quá! Ngày này 4 năm trước thì người đi cùng tôi có lẽ là Dương nhưng 4 năm sau lại khác, tôi tay trong tay vs ny mình bỏ rơi nhỏ.

"Tuấn ơi, tớ nhớ Dương quá!"

"Nhớ thì vừa nãy đừng tỏ vẻ"

Tôi im lặng, Tuấn im lặng -> cả 2 im lặng.

"Tuấn ơi"

"Hửm?"

"Tớ nghĩ mình sai rồi"

Cậu chẳng bảo gì chỉ xoa đầu tôi. Tôi cũng im lặng.

Đi hơi đến trưa, 2 đứa lết về ăn cơm. Mẹ! Mệt quá, đi hết cả cái bờ Hồ. Nói thật ra là Tuấn mệt mới đúng, tôi đi được 1 lúc thì mệt rã cả người đòi cậu cõng.

Cậu bảo có muốn về nhà không thì tôi dứt khoát nói không, đòi đi hết 1 vòng quanh bờ Hồ.

Cậu khỏe lắm nhưng cũng là người mà, phải biết mệt chứ.

Tôi đòi thế mà Tuấn cũng chiều, hê hê lâu lâu chán c lôi Tuấn ra hành. Vui mà!

Y.Ê.U !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ