Chương 10 : Tuấn ơi

2.5K 150 0
                                    

Ngày hôm sau, bố mẹ toi phải qua Mỹ công tác, lại lo cho tôi nên gửi qua nhà bác Bằng. Lúc đầu sung sướng nhưng lại biết tin hai bác cũng đi công tác rồi, thế là trong nhà còn có tôi vs Tuấn -_-

"Tuấn ơi" - tôi

"Gì" - Tuấn 

"Tớ đói"

"Tự lực cánh sinh"

Nói xong cậu ấy bỏ lên gác một mạch,kiểu này chắc ăn rồi mà không gọi mình này. Trời ơi, lấy đâu ra người con trai lạnh lùng thế ?????

Thế là cuộc chiến đấu của tôi với xoong nồi bắt đầu

"Rầm, keng, bộp, rầm rầm"

"Á.....á.....á" - tiếng thét của tôi kêu thất thanh. Tuấn lật đật chạy xuống. Toi ngồi dưới sàn nhà, nồi niêu, chảo, bát, đũa.....rơi vỡ khắp bếp. Con cá thì nhảy tưng tửng trong chảo dầu nóng. Tay tôi do thái thịt mà chảy máu thành một đường dài

"Hức...hức...huuuuuuuuuu" - trước đó là tiếng nấc nhẹ xong tôi oà khóc như đứa con nít

"Được rồi nín nín" - thế là hắn ta lại dỗ dành tôi. Vuốt vuốt lưng tôi làm như tôi là em bé không bằng. Xuỳyyyyy!

Ngay tiếp đó, cậu ấy nấu cơm cho tôi ăn, công nhận, ngon cực luôn, chắc hắn muốn làm đầu bếp đây. Mà thế quái nào, đàn ông con trai thời nay có phong trào là nấu cơm à!!

"Tuấn ơi" - tôi khẽ gọi

"Nói" - vẫn cái giọng lạnh lùng ấy

"Tay tớ đau" 

"Đưa ra đây"

Tôi lẳng lặng đưa tay ra. Hắn cầm lấy tay toi, xăm soi, ngắm nghía đủ kiểu rồi đi lấy hộp y tế băng lại cho tôi. 'Hì hì, trông cũng dịu dàng ghê cơ' - tôi nghĩ


Y.Ê.U !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ