Chương 113 : Thử áo cưới

2K 92 0
                                    

Ngày cưới gần kề mà hầu như bọn tôi chưa làm cái gì cả.

Thử áo cưới? Chưa.

Chọn nhẫn cưới? Chưa.

Chụp ảnh cưới? Chưa.

In thiệp cưới? Chưa.

Cái gì cũng chưa hết nên giờ bọn tôi bận rộn chuẩn bị.

Tuấn thì đi in thiệp và mời trước những người thân ở nước ngoài để họ về kịp.

Tuấn hẹn trước vs người trang điểm và chuẩn bị váy cưới.

Tuấn sắp xếp lịch bọn tôi đi chọn  nhẫn cưới.

....

Tôi thì liên hệ vs người chụp ảnh cưới.

Tôi lên kế hoạch mời bạn bè đến dự.

Tôi chuẩn bị đồ nghề để trang trí phòng tân hôn.

....

Mỗi người ai cũng có công việc riêng nhưng tôi có vẻ đỡ hơn vì có Dương giúp đỡ còn cậu, 1 mình cậu gánh bao nhiêu là việc. Thương hết sức.

Hôm sau, hôm nay là Chủ Nhật nhưng bọn tôi chẳng đc nghỉ ngơi đâu, Tuấn bảo hôm nay hẹn vs người trang điểm vs thử váy rồi nên tôi dậy sớm chuẩn bị, đi sớm về sớm còn làm việc khác.

Mà thương thay, người có ưu thì phải có khuyết, cha nội này nói nhiều chưa từng thấy còn 3D cơ.

Cứ quấn lấy Tuấn của tôi hỏi này hỏi nọ, còn khoác vai nữa cơ. Đã bede còn không biết điều.

Tôi chắn ngang, nhìn nói.

"Hôm nay người thử váy cưới là em "chị" ạ"

Nghe được người ta gọi mình là chị, ông này sung sướng quay ngoắt lại nhìn tôi, nhìn kiểu đơ đơ ý rồi thốt lên xinh quá.

Khen thừa, tôi biết mình xinh, khỏi khen, cảm ơn.

Thế là "chị" ấy bảo nhân viên lôi cả mấy sạp váy cưới ra, vui vẻ bảo.

"Baby dễ thương, thích bộ nào nói nhá em"

Tôi gật đầu rồi bắt đầu chọn. Nói thật, nhìn mấy bộ này tôi hoa cả mắt ra, cứ 1 màu trắng tinh khiết nên nhìn bộ nào cũng như bộ nào.

Đợt, tôi để ý bộ váy trắng trễ vai đuôi cá ngắn đến gối, chỉ 1 màu trắng trơn thôi, rất đẹp, nhìn vào không có gì nổi bật nhưng lại rất nổi bật.

Tôi bảo "chị" lấy cho tôi xem bộ đấy, công nhận, càng nhìn càng thích rồi tôi lôi xồng xộc cái váy ra ngoài cjoox Tuấn đang xem tạp chí, giơ cao lên ướm thử.

Cậu thấy thế ngẩn đầu lên nhìn xong cười nhẹ.

"Cậu thử đi"

Tôi nghe lời lắm, ngoan ngoãn theo mấy chị nhân viên vào phòng thử.

Mặc váy cưới rắc rối thật.

Tôi mặc xong, mái tóc buộc đuôi ngựa xõa ra, đeo thêm cài tóc nơ màu trắng nữa nhìn chẳng khác nào như công chúa, kiểu này Tuấn "mê" dài dài.

Tôi tự tin bước ra, váy ngắn nhưng ôm sát nên đi lại hơi bất tiện nhưng thôi kệ đẹp là lấy tuốt.

Tuấn nhìn tôi. Nụ cười càng thể hiện rõ, rồi đi đến bên kệ giày cao gót, lấy cho tôi đôi giày cao màu trắng đính viên kim cương lấp la lấp lánh.

Cậu cúi người xuống, tháo đôi giày thể thao của tôi ra, thay vào đó là đôi giày cậu vừa chọn.

Tuấn xoay người tôi về phía gương, không tin được. Biết tôi đẹp nhưng nhìn tôi bây giờ chắc ai cũng phải thốt lên 2 từ "quá đẹp" đi. Dù chưa trang điểm, chưa làm tóc nhưng...không từ nào tả được.

Tuấn đặt tay lên vai tôi, thì thầm.

"Cậu rất đẹp"

Ôi cái mặt, đỏ hết rồi, cậu này cứ kích thích máu ở 2 má cơ. Xấu hổ quá.

"Chị" đi ra nhìn bọn tôi cười.

"Ôi trời, hai đứa này sắp cưới rồi còn ngại ngùng gì nữa, vs lại gọi anh-em đi, cứ cậu cậu tớ tớ bọn trẻ con nó cười cho"

Tôi cúi gầm mặt, gì mà bọn trẻ con chứ, ý gì đây.

"Không quen" - Tuấn lạnh nhạt nói ra 2 từ.

"Không quen thì nói cho quen"

"Nói nhiều thật...cậu vào thử tiếp mấy bộ đi"

Tuấn pàm ngơ trước câu nói của "chị" đẩy mạnh tôi vào trong.

Sau đó tôi tìm thêm mấy bộ nữa mà đa số đều là váy ngắn lại là màu trâng nữa.

Cậu có vẻ không ưng ý nói bóng gió có cô dâu nào suốt ngày khoe chân không? Tôi cũng hiểu được hàm ý nên bỏ vài bộ và thêm vài bộ.

Lấy thêm 2 bộ váy xòe dài, 1 bộ cúp ngực màu hồng, 1 bộ cổ yếm màu cam nhạt.

Sau khi vừa ý Tuấn thì tôi chọn cho cậu mấy bộ vest. Nhìn cậu mặc vest đẹp trai lịch lãm, nghĩ đến đây thôi nước miếng tôi chảy đầy mép. Mất hình tượng quá!!

....

Sau 1 ngày như trên. Bọn tôi lái xe về nhà. Mệt quá, đi thử có mấy bộ quần áo cưới, đi tư vấn chụp ảnh cưới thôi mà mất hết cả 1 ngày, mệt mỏi thật.

Về đến nhà, ăn cơm tắm rửa xong tôi leo lên giường chui rúc vào lòng cậu ngủ, mấy ngày hôm nay con sâu lười như tôi lúc nào cũng phải dậy sớm.

Còn ngày mai nữa, Tuấn bảo ngày mai đi chọn nhẫn cưới vs cả in thiệp là xong. Ôi ôi, cầu cho nhanh hết ngày để tôi còn tu dưỡng.

Nhưng tuần sau lại phải đi chụp ảnh cưới. Mẹ nó, có cái lễ cưới mà người người đều bận rộn, ngay cả người ngoài cuộc như Dương còn bận cắm đầu giúp thì người trong cuộc như tôi còn mệt cỡ nào. Rõ khổ ~~


Y.Ê.U !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ