Chương 108 : Dương xin lỗi

1.9K 78 0
                                    

Tối đến, tôi vs Tuấn chuẩn bị đi ngủ thì Dương gõ cửa phòng đi vào, nói Tuấn ra ngoài vì có chuyện muốn ns riêng vs tôi.

Tuấn gật đầu đồng ý và sau đó đi ra đóng chặt cửa lại.

"Vy, tớ xin lỗi" - Dương cúi mặt xuống, nói giọng nghe thương thấy sợ, nhìn nhỏ thế tôi cũng buồn chẳng kém đâu nhưng vẫn ra vẻ, cao giọng nói.

"Tớ nghĩ mình không có lỗi để cậu xin đâu"

Dương nhăn mặt, nhìn tôi.

"Thế ra là cậu cố ý không nhận tớ?"

Nghe giọng có vẻ bức xúc lắm. Ừ thì là vậy đấy, làm gì được nhau, đi 4 năm trời giờ mò về 1 câu xin lỗi 2 câu tha thứ là được à. Dương ơi là Dương, bạn bè bao năm thì ít ra cậu cũng phải biết tính tớ rất hẹp hòi. Ngay cả cậu thì cũng đừng hòng mong được tha thứ.

Tôi chẳng nói gì, tự nhiên nhìn nhỏ như muốn nói là đúng rồi. Nhỏ khóc... nhìn thương lắm nhưng Vy là Vy có tính kiềm chế rất cao nha, đừng coi thường.

Tôi ngoảnh mặt làm ngơ. Mặc kệ, khóc thì khóc. Nhỏ đi tôi cũng khóc nhưng nhỏ có ở bên tôi an ủi không mà nhỏ cũng chính là nguyên nhân làm tôi khóc. Nói tôi ích kỷ cũng được, nói tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân cũng được, muốn nói gì thì nói vì tôi là thế đấy!

"Vy ơi"

Dương gọi suốt, gọi mà tôi không thèm trả lời, nhỏ đành phải nghe lời Tuấn đi ra để cậu khuyên tôi.

Và rồi, sức chịu đựng cũng có hạn, tôi ngồi trên giường òa khóc, cậu chỉ ở bên vỗ vai an ủi.

Khóc chán, tôi quệt nước mắt nước mũi tèm lem nhìn cậu bảo.

"Tớ nhớ Dương"

Tuấn như muốn nổi khùng với tôi, cậu không ngại mà trừng mắt nhìn tôi, tôi lúc này thật sự là hơi sợ nha, nhìn gì vậy?

"Cậu chọc điên tớ à?"

Một câu nói lạnh đến thấu sương, từ lúc nào mà cậu bắt đầu thét tớ thế.

Tôi lắc đầu, ý bảo không. Cậu nói.

"Ngủ đi"

Xong đè đầu tôi xuống gối, bới làng nươc ơi, giết người!!

Tôi rất muốn ngồi dậy nhưng cứ bị đè xuống, khó chịu quá, nặng quá. Nghĩ sao mà 1 đứa 45kg có thể chịu được trọng lượng của người gần 80kg. Tôi muốn nghẹt thở chết toi đi.

Sáng hôm sau

"2cái đứa này tối qua làm gì mà giờ chưa dậy"

Tiếng mẹ tôi nói lớn ở dưới nhà, hình như nói chuyện vs bác gái thì phải.

Mà mẹ cũng kì, buồn ngủ thì ngủ thôi chứ có làm cái gì đâu mờ. Mẹ thật là toàn đầu độc tâm hồn trẻ thơ.

Tôi bắt Tuấn cõng xuống nhà. Mẹ vs 2 bác thấy thế cười tủm tỉm. Bác gái ho nhẹ bảo.

"Vy đau hả con?"

Tôi nhìn bác thẳng thắn nói.

"Vâng, Tuấn hôm qua đè con, đau ơi là đau ý"

Bác gái cười, mẹ cười, Tuấn thì nhăn mặt còn tôi chu mỏ kể nể. Cậu cốc đầu tôi mạnh 1 cái và hành động tiếp theo sau đó là vứt tôi xuống ghế không thương tiếc. Tôi xoa xoa cái mông tròn của mình rồi nhìn cậu oán trách.

Trưa trưa tôi lôi Tuấn đi siêu thị chơi. Cậu đang ngủ trưa thì bị tôi lôi kéo dậy nên mặt cứ đen như đít nồi ý, trông buồn cười cực.

Tôi xoa xoa rồi lại kéo kéo, người kia vẫn kiểu tức k nguôi được liền vươn tay véo mạnh méo tôi 2 phát rồi cười cơ. Đểu hết sức đểu.

Tôi lại đau 1 tí, nói thế thôi chứ đau tới già đấy. Tôi cũng như không bị gì, vẫn cố tình cười chọc tức người kia.

Tuấn kéo tôi đi mua áo mà tôi đòi mua áo cặp nên cậu cũng chiều. Nói thế thôi chứ ở nhà toàn áo cặp thôi, chất đống đống.

Mỗi lần mà mua quần áo chắc chắn là sẽ phải mua mấy cặp áo hoặc cặp quần. Nhiều khi đem về nhiều quá mẹ dọa là sẽ đem đốt, sợ toát cả mồ hôi nên lần này đi là mua ít. Mỗi thứ mua chút chút :))

Đang thử bộ quần áo thì gặp Dương, nhỏ cũng mua quần áo à? Công nhận 4 năm qua nhỏ thay đổi quá nhiều, vẫn xinh đẹp nhưng có vài phần sắc sảo hơn, cao hơn, cân đối hơn, nhìn vào là mê.

Tôi thấy nhỏ nhưng làm ngơ, mà lạ, nhỏ cũng lơ tôi không thèm níu lại. Tôi hơi bực dậm chân đi thử quần áo.

Thử hết bộ này đến bộ khác thì tôi nhìn trúng bộ váy mùa trắng đơn giản, có nơ to sau lưng. Đơn giản nhưng dịu dàng, đơn giản nhưng sang trọng. 1 màu trắng tinh thiết làm tôi bị cuốn hút nhưng chẳng may Dương cũng nhìn trúng bộ đấy.

Mà khốn nạn thay là còn 1 bộ 1 size thôi, tôi kiên quyết phải mua bằng được bộ đấy.

"Không biết cô đây có thấy không phiền thì bỏ tay ra khỏi bộ váy của tôi đi' - tôi nói giọng châm chọc.

"Vậy hỏi cô, bộ này cô có trả tiền chưa?" - nhỏ cũng chẳng kém.

"Nhưng là tôi thấy trước"

"Ồ thế à? Tôi cũng thấy vậy"

"..."

Mỗi đứa 1 câu làm nhân viên lúng túng. Trời ơi, bọn họ làm nhân viên bao năm nà chưa bao giờ gặp trường hợp như thế này, 2 vị tiểu thư này thật đanh đá.

Tuấn ngồi đối diện như đang xem tuồng vậy còn cười nữa cơ. Mẹ bạn, ra giúp cái xem nào.

"Tuấn, em cậu thật không biết điều" - tôi nhìn Tuấn thét và chỉ tay về phía Dương.

"Anh, vợ anh thật đanh đá" - nhỏ cũng hất mặt nhìn tôi.

"Gì? Cô cũng đanh đá chẳng kém gì tôi đâu" - tôi nhếch môi.

"Ồ, thế 2 ta ms là bạn lâu dài được"

"Tôi không nghĩ lại có con bạn bỏ đi 4 năm mà không hề nói"

"Thế mỗi lần tôi xin lỗi cô có chấp nhận?"

"Đừng cứ 1 câu xin lỗi 2 câu tha thứ, nên biết là tính tôi rất hẹp hòi"

"Ừ...hẹp hòi nên ms thế đấy, chẳng biết sao ông Anh nhà mình lại để ý trúng cô nhỉ?"

"Tôi cũng đang thắc mắc chẳng biết sao Tuấn lại có con em ghê gớm như cô"

Vãn tiếp tục người nói người trả lời. Trời ơi, mệt quá, muốn làm hòa thì làm hòa đi, bày đặt này này nọ nọ. Lạy 2 mẹ, mệt quá!!

Y.Ê.U !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ