Chương 1: Cánh cửa bị trầy xước

441 11 1
                                    



Ngôi nhà nằm trên vách đá đột ngột hiện ra sau khúc cua. Ngọn tháp nhỏ bằng đá của nó nhô lên nền xanh của biển, bao quanh là cây cối.

"Lạy Chúa!" Bà Covenant thốt lên khi vừa nhìn thấy nó.

Chồng bà, đang cầm lái, chỉ mỉm cười. Ông đánh xe vượt qua cánh cổng sắt uốn cầu kỳ và đỗ lại trong sân.

Bà Covenant bước xuống xe. Sỏi đá lạo xạo dưới gót giày, bà chớp chớp mắt như thể hoang mang không biết nên tin hay không những gì mình đang nhìn thấy.

Ngôi nhà nhô ra phía trên mặt biển: ở đây có thể nghe rõ tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá, không khí tươi mát, đượm vị mặn mòi của biển. Ngôi biệt thự, lọt thỏm giữa khoảng xanh um của cây lá, tắm mình trong không gian xanh thẳm. Xa xa, dưới chân vách đá là vịnh Kilmore Cove, với vài căn nhà rải rác.

Bà Covenant còn đang há hốc miệng, ngây người đứng ngoài sân, thì một người đàn ông lớn tuổi, với khuôn mặt hằn rõ những nếp nhăn và bộ râu trắng được chăm chút cẩn thận, tiến lại gần. Đôi mắt sáng của ông sâu và linh lợi. Ông lên tiếng giới thiệu, làm bà giật bắn.

"Tôi tên là Nestor, người làm vườn của Biệt thự Argo." "Biệt thự Argo, vậy ra tên nó là thế," bà thầm nghĩ.

Rồi bà đi theo chồng và dáng đi khập khiễng của người làm vườn vào đến một hàng hiên mái vòm trông ra biển.

"Anh chắc là mình không nhầm chứ?" Bà Covenant vừa hỏi vừa khẽ chạm vào những bức tường của Biệt thự Argo như để chắc chắn rằng chúng có thực.

Chồng bà nắm lấy tay vợ, rồi thầm thì: "Giờ thì, em hãy bám chắc vào..."

Bên trong Biệt thự Argo thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn bên ngoài: một mê cung các căn phòng nhỏ được trang hoàng bằng nội thất và những món đồ, dường như là đến từ khắp bốn phương. Mọi thứ thật hoàn hảo: tất cả đều đâu vào đấy. Lần đầu tiên trong đời, bà Covenant không nghĩ đến việc đổi chỗ bất kỳ thứ gì khỏi vị trí cũ của nó.

"Hãy nói với em rằng không phải là em đang mơ..." Bà thì thầm với chồng. Ông chỉ siết chặt tay bà.

Vậy thì là thật rồi: họ thực sự đã mua ngôi nhà đó.

Bà Covenant để mặc người dẫn đường đưa đến một phòng khách nhỏ mái vòm với những bức tường bằng đá cổ, vô cùng cân xứng. Lối vào phòng là một ô cửa mái vòm nhỏ, và một cánh cửa khác bằng gỗ tối màu, nằm trên bức tường phía Đông.

"Một trong những căn phòng lâu đời nhất ở đây", người làm vườn giới thiệu đầy tự hào. "Nó vẫn như vậy cả nghìn năm rồi, từ thuở nơi đây vẫn còn một tòa tháp Trung cổ. Ngài Moore, chủ nhân cũ của biệt thự này, cũng chỉ cho chắn gió lùa qua cửa sổ và, dĩ nhiên là, mắc thêm đường điện."

Ông chỉ cho họ thấy chiếc đèn chùm được treo thấp ở chính giữa căn phòng. "Jason sẽ rất hứng thú đây." Ông Covenant nói.

Vợ ông chỉ im lặng.

"Ông bà có hai cháu phải không?" Người làm vườn hỏi.

"Vâng, một trai và một gái, đều 11 tuổi." Bà trả lời một cách vô thức. "Chúng sinh đôi mà." "Tôi đồ rằng hai cháu rất thông minh, vui vẻ, và hoạt bát! Hai đứa sẽ vui lắm đây khi được lớn lên ở một nơi tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của thế giới và cả mạng Internet siêu tốc nữa.

Bà Covenant trợn tròn mắt.

"À vâng, tôi cũng nghĩ vậy," bà trả lời vẻ hơi ngạc nhiên. "Có lẽ không được hay lắm khi nói với ông điều này, nhưng mà... vâng, chúng rất tự lập."

Trong phút chốc bà mường tượng thấy hình ảnh Jason dán mắt vào màn hình máy tính, rồi bà lắc đầu.

"Tôi tin rằng ngay cả khi thiếu Internet siêu tốc, chúng vẫn sẽ thấy vui khi được sống trong một ngôi nhà như thế này.

"Vậy thì tuyệt quá! Rất tuyệt!" Người làm vườn gật gù. "Nếu bà thấy ưng ngôi nhà, thì có thể nói là thỏa thuận của chúng ta đã đạt được mục đích."

Ông Covenant giải thích cho vợ biết rằng, theo mong muốn của người chủ cũ, ngài Ulysses Moore, ngôi nhà phải được bán cho một gia đình trẻ có ít nhất hai đứa con.

"Ông ấy muốn ngôi nhà lúc nào cũng tràn đầy sức sống," người làm vườn nói thêm trong lúc cùng họ ra khỏi phòng khách bằng đá. "Ông ấy vẫn nói rằng một ngôi nhà thiếu trẻ con chẳng khác nào một ngôi nhà đã chết."

"Ông ấy có lý." Bà Covenant đồng tình.

Trong giây lát trước khi bước ra khỏi căn phòng, bà ngắm nhìn kỹ hơn cánh cửa gỗ nằm trên bức tường phía Đông. Bà nhận ra rằng nhiều điểm lỗ chỗ trên mặt gỗ dường như đã bị cháy sém và phần còn lại thì bị hư hại bởi những vết khía và cào xước khá sâu.

"Đã có chuyện gì xảy ra với cánh cửa kia vậy?" Bà hỏi. Nestor dừng bước, ông nhìn cánh cửa, rồi lắc đầu.

"Ôi, xin bà thứ lỗi," ông lắp bắp. "Cánh cửa đó, xin bà hãy cứ vờ như chưa từng nhìn thấy nó. Nó đã phải chịu đủ kiểu cạy phá, kể từ hồi chùm chìa khóa biến mất. Bà có nhìn thấy bốn cái lỗ kia không? Ngài Moore nghĩ rằng đó là những ổ khóa. Ngài ấy đã thử mọi cách để mở nó, nhưng... đều vô ích."

"Cánh cửa ấy dẫn tới đâu?" Người làm vườn nhún vai.

"Ai biết được cơ chứ? Có lẽ, xưa kia, cánh cửa đó dẫn tới cái bể nước cũ, nhưng bây giờ tôi tin là cái bể đó không còn nữa..."

Bà Covenant khẽ chạm đầu ngón tay lên mặt gỗ đã xám đen và trầy xước, và có cảm giác bị một nỗi bất an âm thầm xâm chiếm.

"Có lẽ tốt hơn hết nên chặn vật gì đó trước cánh cửa, để bọn trẻ không nảy ra ý định thử mở nó..." Bà hướng về phía chồng nói.

"Nói rất đúng..." Người làm vườn vừa lẩm bẩm vừa cà nhắc ra khỏi căn phòng. "Tốt nhất là nên làm như thế: bọn trẻ không bao giờ được có ý định thử mở nó ra..."

Ulysses Moore Tập 1: Cánh Cửa Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ