Chương 23. Người gác cửa

271 5 0
                                    


Oblivia Newton rảo bước trên sàn đá cẩm thạch trong dinh thự của mình. Manfred, gã tài xế với khuôn mặt côn đồ đã tháp tùng cô ta tới Biệt thự Argo, chặn cô ta đang bước vào vội vã từ cửa bên.

"Manfred!" Cô ta hét lên, giật mình vì sự xông ra bất thình lình như thế.

Gã đó nhìn cô ta một cách dữ tợn, với một chút khoái trá vì đã dọa được cô. "Cô Newton... Tôi có một vài điều cần nói với cô," gã rì rầm.

Giọng của Manfred rất trầm và khàn.

Oblivia đi qua gã, kiên quyết đi về phía cánh cửa màu xanh chóe ở cuối hành lang, không thèm nhận thêm những chuyện xen ngang phiền phức khác nữa.

Manfred cun cút đi theo cô chủ.

"Tôi đã theo dõi bọn trẻ, theo lệnh cô. Chúng đã xuống vách đá để tắm, trước khi trời mưa..."

"À."

Gót giày của Oblivia rảo bước nhanh đến nỗi không nghe rõ nhịp trên sàn cẩm thạch. "Trong lúc quay lên, một trong số chúng đã bị ngã."

"Tuyệt lắm. Nó còn sống chứ?"

"Tiếc là đúng thế... Nó mắc vào một mỏm đá, hai đứa kia đã kéo nó lên và đưa nó về nhà." "Tiếc nhỉ. Hẹn lần sau vậy."

"Chưa hết đâu. Nửa giờ sau đó, chúng lấy xe đạp và đạp xuống Kilmore Cove. Chúng quay về nhà với một ít sách."

"Chúng đọc sách cơ đấy! Chúng đọc sách cơ đấy! Tất cả mọi người đều phàn nàn rằng bọn trẻ không đọc sách bao giờ. Kiểu này, ít nhất là chúng cũng sẽ không gây ra thảm họa."

"Vấn đề chính là ở đó." Oblivia dừng bước. "Thế là có ý gì?"

"Tôi không biết phải nói thế nào nữa, nhưng... đêm nay, trước khi về tới đây, tôi đã nhìn thấy những tia sáng, trong hang."

Khuôn mặt xinh đẹp của Oblivia trở nên khó coi với biểu hiện tức giận không thể kiềm chế nổi.

"Những tia sáng ư? Sao có thể thế được?" "Tôi không biết, thưa cô. Thật ra là..."

"Nhưng làm thế nào chúng có thể qua đó được? Lão già đó vẫn nghĩ là mình có thể làm được gì nữa sao? Lão Nestor không thể nào ngăn ta được đâu! Bây giờ lão không thể ngăn được ta!"

Oblivia Newton tóm lấy vai Manfred, bấm sâu vào da thịt hắn bằng cả mười đầu móng tay sắc nhọn. Manfred nghiến răng vì đau.

"Dù sao thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục!" Oblivia rít lên. "Coi như không có chuyện gì cả. Chúng ta cứ tiếp tục! Rõ chưa? Ta tin tưởng ngươi, Manfred ạ."

"Dạ vâng... thưa cô... Newton..." Hắn rên rỉ.

Hắn chỉ dám thở khi Oblivia nhấc những móng vuốt ra khỏi người hắn, quay lại và mở cánh cửa màu xanh ở cuối hành lang.

"Cô cứ tin ở tôi." Manfred rì rầm, khi cánh cửa khép lại và trong hành lang chỉ còn lại mùi thơm không thể lẫn đâu được của quý cô Newton. Rồi hắn vừa đặt tay lên bả vai vẫn còn đau của mình vừa đế thêm:

Ulysses Moore Tập 1: Cánh Cửa Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ